Tống Nghiêu đã mở cửa hàng trên con phố này trong suốt năm năm, không quan tâm tới những drama giật gân bên ngoài, chỉ mong có thể tịnh tâm mà sống. Thẳng đến một ngày, "Tây Thi" - chủ cửa hàng làm đẹp đối diện đã tìm đến cửa hàng của cô.
Thi Anh: Kẻ lừa đảo, hôm nay lừa được bao nhiêu tiền rồi?
Tống Nghiêu: Tôi không có lừa tiền...
— Cô mới là lừa đảo chuyên lừa tiền phụ nữ giàu có mới đúng!
Thi Anh: Tôi muốn mua kính.
Tống Nghiêu: Cô bị cận à?
Thi Anh: Để cho đẹp không được sao?
Tống Nghiêu: 275.
Thi Anh: Trên mạng có 30 thôi.
Tống Nghiêu:...
—- Cô tới đây để gây chuyện đúng không!
Tống Nghiêu cảm thấy mình có vấn đề gì đó, sau những năm sống an yên, tại sao chủ cửa hàng đối diện lại tìm đến cửa hàng của cô? Bán tất nhiên là phải bán, nhưng tại sao lại vô sự hiến ân cần...
Trong khi đó, Thi Anh cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại có thêm một chuyện rất vui. Sau khi ngẫu nhiên phát hiện chủ cửa hàng kính đối diện có chút thú vị, dịu dàng nhưng rất dễ bị chọc giận.
Ồ, tự nhiên thấy cô ấy dỗ con nít rất giỏi, ghi lại.
Ồ, cô ấy mặt lạnh thế mà lại là nhóc tham ăn, ghi lại.
Ồ, cô ấy có lẽ không khoẻ lắm, ghi lại...
Ở nơi phố phường nhộn nhịp tất nhiên không thể thiếu những lời đồn đại, người bị ngã một cái cũng có thể bị đồn thành sắp vào quan tài tới nơi.
Tuy nhiên, có người vẫn là có duyên gặp mặt, không cố kỵ cái nhìn của người đời, mặc kệ những lời bát quái đầy ý xấu sau lưng, cuối cùng họ vẫn từ từ tiến gần lại với nhau, bỏ qua mọi ánh mắt và đồn thổi của kẻ rảnh rỗi.
Người tốt rồi sẽ được hạnh phúc.
Từ khóa: hỗ công, cách biệt tuổi tác, cứu rỗi lẫn nhau.
Nhân vật chính: Thi Anh; Tống Nghiêu
Lưu ý: một nữ chính đã có con, không sống cùng con.
Ý nghĩa: Những gì người khác nghĩ về chúng ta sẽ không bao giờ trở thành sự thật, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim.
Xem Thêm