Văn án
Chu Vãn và Lục Tây Kiêu là hai người trái ngược nhau vô cùng.
Mọi người trong trường đều biết Chu Vãn là một nam sinh trầm tính, hướng nội, còn Lục Tây Kiêu thì kiệt ngạo tuỳ hứng.
Hai người cách biệt đến thế, vậy mà lại có thể đến với nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người so cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
Xem Thêm