Vì mua một trái sầu riêng, con rể quay sang trách bà xã tôi:
“Chỉ riêng trái này thôi cũng đủ tiền đổ đầy một bình xăng rồi đấy.”
“Đã nói bao nhiêu lần là phải tiết kiệm, chắt bóp được gì thì chắt, thế mà mấy người lại ăn mấy thứ đắt đỏ thế này, chẳng thấy tí gánh nặng nào luôn.”
Con gái tôi cũng oán trách bà:
“Mẹ ơi, mẹ mua cái này sao không bàn với con một tiếng, nhà mình lấy đâu ra tiền mà mẹ tiêu kiểu đó được hả?”
Nhìn gương mặt bà xã tôi dần tái đi.
Tôi chỉ thẳng vào cái đồng hồ 60 ngàn của Lý Vĩ – thằng con rể, và cái túi 50 ngàn của con gái Lưu Oanh, giận đến run người:
“Mỗi người một câu bảo phải tiết kiệm, thế mà Lý Vĩ, cái đồng hồ của cậu tốn mấy chục ngàn? Lưu Oanh, cái túi đó của con cũng mấy chục ngàn chứ ít gì?”
“Vợ chồng già này mỗi tháng có 28 ngàn tiền hưu, vậy mà đến cái ăn cũng không xứng đáng có à? Các người đang tiết kiệm bằng quần áo của ai? Đang chắt bóp bữa ăn của ai?”
“Mẹ các người theo tôi cả đời chưa từng chịu khổ, đến tuổi này rồi, chẳng lẽ để các người đối xử tệ bạc vậy sao?”
Sau đó, tôi dẫn bà xã rời khỏi nhà.
Lúc ấy, bọn họ mới bắt đầu hoảng.
Xem Thêm