Tên Hán Việt:Lão công sủng bất đình: Tiểu thê, quai nhất điểm
Trọng sinh đến phòng của người chồng bạc tình, cô đỡ eo đang đau nhức bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Trước khi trọng sinh, cô một lòng nghĩ đến người đàn ông đó, cuối cùng rơi vào hàm oan, kết cục chết đi.
Sau khi trọng sinh, cô ước gì hắn cô đơn một mình, giả heo ăn thịt hổ, lợi dụng danh nghĩa của hắn để bức tra nam và tiện nữ kia. Vả mặt mẹ chồng xảo quyệt, tìm ra người hại mình.
Chỉ là, như thế nào cô càng muốn rời xa hắn, hắn càng đem cô ép vào cửa phòng?
Hạ Sơ Lễ nghiêng đầu tránh nụ hôn nóng bỏng của hắn: “Phó tiên sinh, xin hãy tự trọng, chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.”
“Ngoan, ta là cam tâm tình nguyên bị người lợi dụng, nếu cần ta không thế có một chút lợi ích sao?” Hắn hao hết tâm tư bước vào cuộc đời cô, vì cô chống lưng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, “Phó phu nhân, lúc trước là mắt ta mù nên nhìn không thấy điểm tốt của em, xin cho ta dùng cả đời sủng người để chuộc tội.”