Sau khi tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt Khương Diệc Hàm vốn phải là trần nhà màu trắng lại biến thành một nữ nhân nằm bên cạnh.
Chờ đã...... Người trước mặt này...... Tại sao giống nữ thần ngồi cùng bàn mình thầm mến như vậy?
Còn không chờ cô phản ứng lại, người trước mặt đã mở mắt ra, nũng nịu nói với Khương Diệc Hàm: "Sao hôm nay cậu không hôn chào buổi sáng hả?"
Má ơi... Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy, tại sao người mà ngồi cùng bàn với mình trầm lặng lạnh lùng lại nói với giọng nũng nịu như vậy với mình?
Bề ngoài 25 tuổi, tâm hồn thì 17 tuổi, Khương Diệc Hàm không thể không thận trọng về mọi chuyện và mỗi người.
Đặc biệt là người đã trở thành bạn gái của chính mình.
Ôn Thư Nguyên, 25 tuổi, giây trước vẫn còn đang ngủ ở trong vòng tay bạn gái mình, giây tiếp theo bị đồng hồ báo thức đánh thức, đeo cặp sách đến lớp 11 trong trường.
... Tốt lắm, cô biến thành cô của năm 17 tuổi.
Lần này, ngoại trừ cuộc sống học tập thường ngày ra, càng có một chuyện quan trong cần phải làm.
Xem một chút cái người cô thích năm 17 tuổi khi nào sẽ thích cô.
Bề ngoài tỏa sáng, bên trong tự ti công × Bề ngoài trong trẻo lạnh lùng nhưng thực tế là một bình giấm thụ (bản chất hỗ công)
[Tôi không tự tin như vẻ ngoài của mình, tôi rất tự ti, nhưng vì cậu, một lần nữa đối với cuộc sống này tôi mới tràn đầy hy vọng.]
[Cô ấy là một người tùy ý khoe khoang, nhưng lại âm thầm thích tôi nhiều năm như vậy.]
PS: Hai mốc thời gian khác nhau, hai người chia ra chuyển kiếp
Dòng thời gian đầu tiên: Khương 17 tuổi × Ôn 25 tuổi
Dòng thời gian thứ hai: Ôn 25 tuổi × Khương17