Ba năm chịu phạt kết thúc, Cố Đình Quân dẫn theo bạch nguyệt quang đến đón tôi.
Anh ta nói: “Nghe nói em đã biết điều hơn, vậy thì cho em một cơ hội để hối cải.”
“Chị Tô Uẩn của em dịu dàng, rộng lượng, học theo cô ấy nhiều vào, sau này đừng gây chuyện nữa.”
Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ khóc lóc kể lể sự oan ức, bám chặt lấy anh ta như cọng rơm cứu mạng.
Nhưng tôi chỉ bình thản cúi đầu, cúi thật sâu để cảm ơn.
Cố Đình Quân nhíu mày: “Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, không cần phải giữ khoảng cách với anh như vậy.”
Tôi mỉm cười, chẳng bao lâu nữa sẽ không phải rồi.
Ba năm giày vò, cuối cùng tôi đã tích đủ điểm.
Chỉ còn mười ngày nữa, tôi có thể vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Từ nay về sau, Triều Nhan Mộ Lạc, cùng người đoạn tuyệt.
Xem Thêm