Kỹ sư chỉnh âm trầm lặng & Nghệ sĩ piano quyến rũ rực rỡ
1.
Năm lớp 12,Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn lần đầu gặp nhau, cô gái mười tám tuổi với mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt như đóa tường vi nở sớm. Đó là lần đầu tiên Văn Nhiễm hiểu ra: sự quyến rũ không liên quan đến tuổi tác, cũng chẳng phụ thuộc vào trải nghiệm. Cô ấy chỉ cần đứng đó, đã là tâm điểm của cả thế giới.
Hứa Tịch Ngôn là thiên tài từ thành phố Bội chuyển đến. Từ đó, Văn Nhiễm bắt đầu một mối tình đơn phương vừa lặng lẽ, vừa náo nhiệt nhất trong đời. Dù cho tên của hai người, chưa bao giờ được ai nhắc đến cùng nhau.
2.
Năm hai mươi sáu tuổi, Văn Nhiễm là một kỹ sư chỉnh âm bình thường tại cửa hàng nhạc cụ. Một hôm tan làm, đồng nghiệp cười cười tám chuyện với cô:
“Hôm nay Hứa Tịch Ngôn về nước, fan chen chật cả sân bay luôn.”
Nghệ sĩ piano vang danh quốc tế, nổi đình nổi đám, mấy chục năm mới xuất hiện một người như Hứa Tịch Ngôn—vì tài năng chói sáng, vì vẻ đẹp như tường vi, vì nét lạnh lùng không dễ gần.
Văn Nhiễm mím môi cười nhẹ: “Ừ.”
Cô trở về căn phòng trọ hơn 40 mét vuông, hơi nước mờ mịt, một người phụ nữ quấn khăn tắm tiến lại gần, cổ tay trắng ngần vòng qua eo cô, giọng khàn khàn: “A Nhiễm, đến khi nào cậu mới công khai chuyện cậu với tớ?”
“Làm ướt áo tớ rồi.” Văn Nhiễm đẩy nhẹ cô ấy ra: “Còn nữa, công khai là không thể. Hết hợp đồng hai năm, chúng ta sẽ chia tay.”
Khi người từng thầm yêu trở thành người tình bí mật
“Lúc mười tám tuổi, khoảng cách gần nhất giữa tôi và cô ấy, là khi cùng đứng dưới mái hiên phòng nhạc, tránh trận mưa nắng hoàng hôn hôm đó.
Bầu trời một nửa là nắng ấm, một nửa là mưa xối xả, cô ấy chớp đôi mi như cánh bướm với tôi.
Đó là rung động chỉ có hiệu lực trong tuổi thanh xuân, giới hạn trong một buổi hoàng hôn.”
Truyện có bối cảnh học đường ở phần đầu, đô thị hiện đại ở phần sau, 1v1, kết thúc HE.
Xem Thêm