Tổng tài mặt lạnh vs Trợ lý mặt trời nhỏ
Lê Triều Triều phỏng vấn đậu vào một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, tin lan khắp làng trên xóm dưới, bà con bạn bè treo băng rôn ăn mừng, tiễn đưa ngàn dặm, làm như cô vừa thi đỗ trạng nguyên không bằng.
Ngay ngày đầu vào công ty, cô đã chạm mặt vị tổng tài mà trước giờ chỉ thấy trên kênh tài chính – khuôn mặt lạnh tanh, khí chất cao quý, kiêu ngạo mà xa cách.
Hoàn toàn là người thuộc một thế giới khác cô.
Lê Triều Triều xuyên tới năm năm sau, vị tổng tài băng giá ngày nào giờ đang nằm trên giường ngay cạnh cô, mắt lờ đờ ngái ngủ:
“Vợ ơi, em dậy rồi à?”
Lê Triều Triều: “Hả?”
Chưa kịp định thần, cô lại xuyên về hiện tại. Vị tổng tài ấy lướt qua cô như không thấy, mắt nhìn thẳng, bóng lưng lạnh lùng, kiêu sa.
Lê Triều Triều bối rối: “Cô ta? Là vợ mình á?”
Ngay lúc cô còn đang hoang mang, lại bị kéo về năm năm sau. Vị tổng tài vừa nãy còn lạnh như băng, giờ đang đè cô trên bàn làm việc, cởi nút áo sơ mi, hôn lên môi cô – mãnh liệt và cuồng nhiệt.
Lê Triều Triều: “!!??”