Ta từng ngỡ phụ thân và mẫu thân là cặp phu thê ân ái nhất thế gian.
Thế nhưng, cô cô lại nói mẫu thân là một kẻ trộm.
Cô cô bảo rằng tất cả những gì mẫu thân sở hữu đều là trộm cắp từ người khác.
Ta từng ngỡ mình là đứa con mà phụ thân yêu thương nhất.
Nhưng phụ thân lại khóc, nói rằng người đã yêu sai người.
Ta là trưởng nữ đích dòng của Hầu phủ, mẫu thân nói, ta sinh ra đã mang mệnh cao quý, vinh hiển.
Ở Hầu phủ, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả khi ta muốn những vì sao trên trời, phụ thân cũng sẽ làm bộ trèo thang lên thiên cung hái sao cho ta.
Ta nghe quá nhiều chuyện thần thoại từ các cô cô, nên sợ phụ thân bị các nương nương trên thiên cung bắt giữ, không cho người trở về, liền hoảng sợ khóc lớn. Vừa khóc, ta vừa gào lên: "Con không cần sao nữa, phụ thân đừng đi, con chỉ cần phụ thân thôi!"
Phụ thân cười hì hì giả vờ không xuống được, mẫu thân khi ấy thường sẽ hờn trách mà trừng mắt với người.
Lão tổ tông rất yêu chiều ta, những cô nương nhà khác bị bắt buộc học thuộc "Nữ giới" hay "Nữ tắc", ta không thích, lão tổ tông liền cười mà bảo: "Nhìn mấy thứ vớ vẩn đó làm gì, cô nương tốt lành mà xem đến ngớ ngẩn cả rồi."
Tổ mẫu của ta còn từ bi như một pho tượng Quan Âm trong chùa, người lúc nào cũng dịu dàng. Nghe thấy lời lão tổ tông, tổ mẫu liền mỉm cười phụ họa: "Ngài trước giờ vẫn không thích những sách ấy, ngày xưa cũng chẳng để cho Tích Tụy và Huệ tỷ nhi đọc nhiều, luôn nói sẽ làm mất đi sự linh động của chúng."
Nói xong câu ấy, sắc mặt tổ mẫu trở nên lo âu. Lão tổ tông cũng thở dài một tiếng đầy cảm thán: "Chẳng biết giờ Huệ tỷ nhi và Trường Tùng thế nào rồi nữa."
Xem Thêm