Xuyên thành kế mẫu tâm cơ của phản diện tương lai, hệ thống buộc ta phải giữ nguyên nhân thiết.
Ta cúi đầu nhìn tiểu hài tử gầy gò, da vàng như sáp dưới chân mình, bèn mỉm cười hiền từ, thay chiếc bánh bao nguội trong tay y bằng một chiếc đùi gà to tướng.
Từ đó về sau, mỗi bữa y đều có thịt ăn.
Y phục lúc nào cũng là gấm vóc lụa là.
Ta còn ngày ngày dạy y ăn chơi, cờ bạc, từng bước nhiễm thói hư tật xấu.
Về sau, y muốn tòng quân, tự lập môn hộ.
Ta liền nhốt y trong nhà, ép y bước lên con đường làm quan vốn chẳng sở trường.
Nhiều năm sau, phản diện vinh quy bái tổ, tên đề bảng vàng, những tâm cơ hiểm độc của ta bị người đời vạch trần từng điều một.
Tưởng chừng đại họa sắp giáng đầu.
Nào ngờ phản diện chỉ khẽ cười lạnh:
“Chẳng phải ngươi chỉ vì ganh tỵ với mẫu thân ta thương ta hay sao?”
Dứt lời, liền tại chỗ dâng tấu xin ban phong hàm cho ta.
Khoan đã... rốt cuộc là sai sót ở đâu?
Xem Thêm