Năm tháng đơn thuần nhất đời tôi, tôi dùng mười tệ để bao nuôi nam thần nghèo của trường. Mỗi tuần đều chắt chiu từng đồng để trả lương cho anh ấy.
Nắm tay, hai tệ. Ôm một cái, ba tệ. Hôn một cái, năm tệ.
Cho đến một ngày, tôi vừa hào phóng đặt mấy đồng xu vào tay anh ấy thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt bình luận bay ngang:
【Đứa trẻ ngốc này còn chưa biết nam chính đang lừa cô ấy, thật ra nhà người ta giàu đến mức mua nổi cả máy bay.】
【Thật ra cô gái này cũng không thiệt thòi gì, dù chỉ là pháo hôi nhưng ít ra cũng được “nếm thử”, với nhan sắc của nam chính thế này, tôi mà xuyên vào thì chắc chắn cũng tranh thủ ăn vụng trước khi nữ chính nhập học.】
【Về nhà đi con ơi, thấy con thèm đến tội. Có mười lăm tệ cũng sẵn sàng cho nam chính mười tệ.】
【Đợi đến khi nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ chẳng cần em gái làm bia đỡ đạn nữa đâu, em gái nên rút lui đúng lúc đi.】
【Chuẩn luôn, chỗ tiền đó còn không đủ cho nam chính ăn sáng...】
Giây tiếp theo, tôi nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh ấy, nuốt nước bọt cái ực.
Rút lui gì chứ? Giàu như vậy rồi, cho tôi ăn chùa một bữa chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Xem Thêm