Lạc Cửu là con gái út nhà địa chủ, năm 15 tuổi bị sơn tặc bắt đi. Tuy được cứu về, nhưng danh tiếng đã bị ảnh hưởng.
Người trong thôn nhắc đến Lạc Cửu không khỏi thở dài tiếc nuối, nhưng Lạc Cửu lại không thấy đáng tiếc.
Thứ nhất, nàng vẫn giữ được sự trong sạch.
Thứ hai, vẫn có người dám cưới nàng.
Người cứu nàng khỏi tay sơn tặc năm 15 tuổi đã nói với nàng ba câu:
“Ta là nữ nhân.”
“Chờ ta ba năm.”
“Nàng rất đẹp, ta muốn cưới nàng làm thê tử.”
.
Năm 18 tuổi, Lạc Cửu đã chờ đến lúc con mèo trắng trong nhà sinh ba lứa mèo con, đám mèo con cũng đã lớn thành mèo béo mũm mĩm, nhưng người từng nói sẽ cưới nàng vẫn không trở về.
Nàng nghĩ: Có khi nào mình bị lừa không?
.
Dương Niệm, năm 20 tuổi, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một tiểu nương tử còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Từ đó, ngày ngày đêm đêm nàng chỉ nghĩ đến việc mang người đẹp về làm vợ.
Tỷ muội tốt khuyên nàng:
“Đừng mơ nữa, nữ nhân và nữ nhân làm sao có thể thành thân? Sẽ bị người ta chê cười đấy!”
Dương Niệm không mảy may bận tâm.
Chớp mắt, ba năm hẹn ước sắp đến.
Dương tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhờ lập công bảo vệ hoàng đế mà trọng thương. Khi tỉnh lại, hoàng thượng ban cho nàng một thánh chỉ:
“Tứ hôn.”