Ngày Cố Bắc Chiêu đính hôn cùng người trong lòng, anh ta cố ý chọn trùng với ngày tôi đến Hương Cảng học tập.
Anh nói với vị hôn thê:
"Nam Âm ngang bướng, em tính tình dịu dàng, sau này cứ để cô ấy ở lại Hương Cảng, không được quay về."
Bạn bè đều lo lắng, sợ tôi biết chuyện này sẽ lập tức quay về kinh thành trong đêm, khóc lóc ầm ĩ không dứt.
Nhưng họ không biết, tôi sẽ không khóc lóc, cũng sẽ không quay lại nữa.
Trước khi đến Hương Cảng, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của người khác.
Còn nửa tháng nữa, tôi sẽ kết hôn.
Trước ngày cưới, tôi gửi trả lại tất cả những món quà mà Cố Bắc Chiêu đã tặng trong mười năm qua về kinh thành.
Bao gồm cả chiếc nhẫn mà tôi từng xem như bảo vật quý giá nhất.
Từ đây, đời người Nam Bắc bao ngã rẽ, chàng về Tiêu Tương, ta đến đất Tần.
Xem Thêm