Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Lần đầu Giang Dục và Lê Ứng gặp nhau là một ngày mưa, chị gái dẫn bạn học cùng tổ về tránh mưa.
Giang Dục lập tức có một nhiệm vụ cần kíp, phải chú ý và tiếp đãi thật tốt nam thần của chị mình, ngay cả giường ngủ lại cũng phải để ý.
Lần sau Giang Dục cũng gặp lại anh ta vài lần, nhưng nam thần trong lời đồn lạnh nhạt, khó bắt chuyện lại vẫn rất dễ gần và thân thiện, còn ăn cơm với cậu, chơi cùng cậu, tươi cười ôn hoà vô cùng, rất kiên nhẫn và chu đáo
Ban đầu cậu nghĩ nam thần đối xử tốt với mình vì anh ấy cũng có ý với chị mình, nhưng sau đó Lê Ứng lại không có hành động hay tin tức gì cả, cho đến một hôm chị gái về nhà khóc lóc kể lể, nói nam thần là một tên “cặn bã”!Giang Dục chỉ có một bà chị ruột nên ngay lập tức cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Dưới sự xúi giục của chị mình, cậu quyết định đi gặp cái “tên cặn bã” này cho ra nhẽ.
Sau đó cậu phát hiện “tên cặn bã” này đẹp trai, tốt tính, nói chuyện duyên dáng, EQ cũng cao, quả thực là một người hoàn hảo.
Hai người cứ thế mà trở thành bạn tốt.
—
Đến một buổi tối nào đó mấy tháng sau, khi đốm pháo hoa thắp sáng bầu trời cao vời vợi.
Ánh pháo rực rỡ rọi lên người chàng nam thần trong truyền thuyết, chỉ thấy khoé môi anh nhuốm ý cười, nhàn nhạt hỏi một câu: “Ba năm trước anh đã từng bày tỏ với em, em có còn nhớ không?”
Giang Dục: “Dạ?”
Chẳng lẽ cậu đã từng từ chối vị nam thần tiếng tăm lừng lẫy này?! Sao cậu không có ấn tượng gì cả?!
> Góc nhìn của chị gái <
Tôi phát hiện ra một bí mật động trời, hình như nam thần phải lòng thằng em tôi mất rồi?
Mỗi lần đến nhà, ánh mắt cậu ấy cứ dán chặt vào người em trai tôi…
Xem Thêm