Sau khi phá sản, tôi bị đưa vào nhà họ Hoắc để trừ nợ.
Tam thiếu gia nhà họ Hoắc – người nổi tiếng mê nuôi rắn – đã chọn tôi.
Mỗi tối, anh ta đều mang theo một con rắn lạnh toát vào phòng tôi.
Để mặc nó quấn lấy mắt cá chân tôi, dù tôi có khóc lóc thế nào, anh ta cũng không chịu mang nó đi.
Ngoài điều đó ra thì cuộc sống của tôi đúng kiểu “một bước lên tiên”, ai cũng tâng bốc, nịnh nọt.
Nhưng rồi, nhà họ Hoắc lại đưa về một cô gái khác cũng để trừ nợ.
Vì cô gái đó sợ rắn, Hoắc Lâm Uyên liền giết luôn con rắn cưng của mình.
Nhìn máu rắn vương vãi đầy đất, tôi hiểu: chim hoàng yến của anh ta sắp bị thay thế rồi.
Đúng lúc đó, thời hạn trừ nợ của tôi cũng vừa kết thúc.
Vậy nên, tôi ôm cái bụng bầu lùm lùm, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Hoắc.
Xem Thêm