◎ Lập ý: Yêu một người, chớ nên do dự.
Tên cũ: Một đêm xuân ý với Trưởng Công chúa
Tân Nguyện tình cờ xuyên không về thời cổ đại, gặp một mỹ nhân tuyệt sắc y phục lộng lẫy.
Mỹ nhân mang vẻ cao lãnh, lạnh lùng, nhưng đối với nàng lại hết mực… “dịu dàng.”
Trên đường tiến kinh, hai người cùng nhau đối ẩm, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, tình ý bùng nổ, xuân tình khó kìm, cuối cùng... thành thật với nhau.
Tỉnh giấc sau đêm xuân —
Mỹ nhân nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, giọng nói trầm ổn:
“Theo ta về phủ, được chăng?”
Tân Nguyện thuận miệng hỏi:
“Về phủ là kết tóc se tơ thành thê chứ?”
Mỹ nhân lại hơi cau mày, lạnh nhạt đáp:
“Ngươi thân phận thấp kém, ta chỉ có thể nạp ngươi làm thiếp.”
Tân Nguyện ngẩn người, ngỡ mình nghe nhầm.
Gì cơ? Làm thiếp?!
Thiếp cái đầu nhà ngươi!
Nhưng mỹ nhân vẫn kiên định, ánh mắt đầy ép buộc, còn mang theo không ít hộ vệ tùy tùng. Trực tiếp đối đầu lúc này chẳng phải là ý hay.
Tân Nguyện bèn vờ đồng ý, đợi đến đêm, lặng lẽ thu dọn hành lý… chạy trốn.
Trời cao đất rộng, đầu óc nàng có nước mới đi làm thiếp!
---
Tân Nguyện một đường đến kinh thành, vô tình trông thấy cảnh tượng Trưởng Công chúa Tần Mộ Thu dẫn đoàn tùy tùng hồi kinh đầy khí thế.
Nhìn vị Công chúa được người người tôn sùng ấy, Tân Nguyện không khỏi nhếch môi cười nhạt:
Ồ, là người quen cũ đấy nhỉ.
Chẳng trách hôm trước nói nàng không xứng làm chính thê. Hóa ra, mỹ nhân ấy là Trưởng Công chúa cao quý của Hoàng thất.
Tân Nguyện cho rằng, thân phận đôi bên quá đỗi cách biệt, từ nay về sau e sẽ chẳng còn duyên gặp lại.
Nào ngờ —
Nàng bị người ta trói, thẳng tay đưa vào phủ Công chúa.
Vị Trưởng Công chúa cao quý ấy nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm:
“Vì sao không từ mà biệt?”
Tân Nguyện thản nhiên cười:
“Thứ lỗi, ngươi là ai vậy?”
---
Thông báo:
Trước tranh đấu, sau ái tình. Văn phong nhẹ nhàng, dễ đọc.
Bối cảnh hư cấu, đồng tính kết hôn hợp pháp.
Xem Thêm