Kỷ Phương Hoài tỉnh dậy mất trí nhớ.
Như một xác ướp trên giường bệnh,
Có một chị gái xinh đẹp đối xử với cô rất cẩn thận.
Kỷ Phương Hoài: Cô là ai?
Khương Trực: Chị là vị hôn thê của em.
Kỷ Phương Hoài: Tôi lại mất trí nhớ thêm một lần, còn kịp không?
Cô sợ kết hôn a! Cô không muốn kết hôn!!
Sau đó...
Kỷ Phương Hoài: Thơm quá!!!
Kỷ Phương Hoài sau đó giải thích: Kỳ thật ngay từ đầu em là cự tuyệt, chỉ là sau đó em phát hiện cự tuyệt cũng là một loại tội, liền miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao chị gái ôn nhu và xinh đẹp thì ai mà không yêu chứ?
Khương Trực cưng chiều phối hợp: Đúng, phi thường miễn cưỡng, nếu như ngày đó có thể thu liễm một chút, chị sẽ cho rằng đây là sự thật.
CP: Khẩu thị tâm phi ngạo kiều thụ x cố chấp ôn nhu sủng nịch công
Bối cảnh nữ nữ có thể kết hôn.