Trước khi trọng sinh, Diệp Phi lúc nào cũng cẩn trọng, như một chú kiến thợ cần cù chăm chỉ, trong mắt chỉ có công việc và công việc.
Sau khi sống lại, Diệp Phi quyết định giải phóng bản thân.
Dẹp mọe công việc! Dẹp mọe luôn hợp đồng hôn nhân!
Cậu chán cái cảnh không có 1 để dựa vào, cùng những ngày tháng làm 0 chu du khắp nơi rồi!
Ly hôn, nhất định phải ly hôn!
Trên bàn, Diệp Phi vứt ra tờ đơn thỏa thuận ly hôn, vui vẻ lắc lắc ngón tay-
“Mấy bé ‘tiểu thịt tươi’ gần đây ngon phết, eo thì thon mông lại còn vểnh, vừa nhìn đã biết sức dai nhiều giờ.”
“Bé còn lại mũi cao, ngón tay cũng dài, nhất định sẽ ‘chơi’ được rất chi là nhiều kiểu đây.”
“Bé nào được hơn nhỉ ?”
Yến Kiêu nhướng mi, mặt không đổi sắc nhìn cậu.
Sau này,
Diệp Phi eo mỏi chân run co quắp nằm trên giường, ‘hối hận đến xanh ruột’ mà nhả ra một ngụm khói: “Đi nhầm nước cờ rồi.”
Xem Thêm