Tưởng rằng sau khi ly hôn xong, từ đây Giang Tĩnh Ảnh và Ngụy Trầm Bích sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Cho đến khi tin tức “Ngụy Trầm Bích đoạt giải Kim Phượng Hoàng xong thì gặp tai nạn” tràn ngập khắp nơi, rồi trợ lý của cô ấy lại tìm đến cửa.
“Bọn tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng mãi vẫn không đánh thức được ý thức của cô ấy. Chị có thể đến thử xem được không?”
Cô im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Ngày đầu tiên bước vào trong ý thức của đối phương, Giang Tĩnh Ảnh liền gặp phải “thử thách” chưa từng có.
Trong quán bar.
Bàn tay trái của cô bị một Ngụy Trầm Bích trông khoảng hai mươi tuổi nắm lấy, môi đỏ rực như lửa, tà váy khẽ lay động, cô ấy nâng cằm của cô lên hỏi:
“Sao giờ mới đến?”
Ngay bên phải, không xa lắm, một Ngụy Trầm Bích khoảng mười tám tuổi đứng sau đám đông, từ xa im lặng nhìn cô, khẽ mím môi, như thể đang trực tiếp chứng thực người yêu phản bội mình.
Giang Tĩnh Ảnh bị kẹp ở giữa: “……”
Đây là cái bãi chiến trường gì vậy trời?!
【Em nguyện từ đây ngủ yên không tỉnh, chỉ để ở nơi tận cùng ánh sáng kia lại được ôm chị lần nữa】