Tôi xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi viết, còn trở thành nạn nhân đầu tiên.
Hôm đó, ngay đầu ngõ tôi nhặt được kẻ sau này sẽ giết tôi.
Cậu ta mặc quần áo mỏng manh, co ro trú mưa ở góc đường, mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy tôi đã sợ hãi rụt lại.
“Anh ơi, em có thể về nhà chưa?”
Cậu ta là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, còn tôi là ông anh cùng cha khác mẹ tàn bạo từng ngược đãi cậu ta.
Sau này tôi chạy một lần, cậu ta bắt một lần, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Cậu ta say mê không biết chán, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt tôi, khẽ nói:
“Anh ơi, em có thể về nhà chưa?”
Xem Thêm