Thầm thích một người suốt mười ba năm là cảm giác thế nào?
Chua – ngọt – đắng – cay – mặn, đủ cả.
Không biết bao nhiêu lần muốn tỏ tình, nhưng mỗi lần lại nhớ đến câu nói của nàng: “Hai đứa con gái yêu nhau nghe thôi đã thấy kỳ lạ rồi.”
Vòng tới vòng lui nhiều năm như thế, cho đến lần yêu thứ N của Tô Gia Hảo, Hứa Ưu quyết định buông bỏ, tìm một người khác để bắt đầu tình yêu.
Kết quả lại thành ra thế này——
Tô Gia Hảo nhìn cô đầy chất vấn: “Cậu yêu đương rồi à?”
Hứa Ưu chột dạ chẳng hiểu vì sao: “Ừ.”
Tô Gia Hảo: “Chia tay đi! Không được yêu!”
Hứa Ưu: “Cậu yêu bao nhiêu lần rồi, tôi yêu có một lần thì sao?”
Tô Gia Hảo: “Yêu đương không hợp với cậu, mệt não lắm.”
Hứa Ưu: “Tôi không sợ mệt, có ngu đi tôi cũng muốn yêu!”
Tô Gia Hảo: “Nhất định phải yêu?”
Hứa Ưu: “Ừ!”
Tô Gia Hảo mím môi, chưa tới ba giây sau: “Vậy yêu tôi đi.”
“Hả??”
“Yêu tôi. Tôi thích cậu.”
Đây là một câu chuyện “đến sau mới nhận ra tình cảm”.
Hứa Ưu mềm mại nhút nhát, Tô Gia Hảo lúc đầu thì lăng nhăng nhưng sau này tuyệt đối chung tình.
Ngọt sủng xen chút ngược nhẹ, hai nữ chính đều là lần đầu, yên tâm thưởng thức.