Tên gốc: “Đường Đường Chính Chính”
Đặc biệt tuyên bố: Hai chị em trong truyện KHÔNG có quan hệ huyết thống. Chị là học sinh được mẹ em gái tài trợ, không chung hộ khẩu.
Cưới trước yêu sau / Chị em lớn tuổi hơn / Chênh lệch 8 tuổi
Chị Đàm– người chị chiếm hữu mạnh mẽ, tính cách u ám * Em Sở – cô em ngây thơ bám người, mít ướt
Là cô em dễ bị lừa và cô chị rất biết cách lừa người
Sở Dĩ Kiều mất mẹ năm 13 tuổi, sống nương tựa cùng người chị Đàm Trạch – học sinh được mẹ cô tài trợ.
Chị xinh đẹp, giỏi giang. Sở Dĩ Kiều không có chí lớn, giao hết gia sản cho chị xử lý.
Bản thân thì sống như con cá mặn vô dụng, lấy danh chị Đàm ra oai lòe thiên hạ mỗi ngày.
Người xung quanh ai cũng cười cô: cười cô ngây thơ, cười cô đơn giản, đến nỗi đem cả đời gửi gắm vào một người ngoài không cùng máu mủ.
Sở Dĩ Kiều tính khí nóng nảy, ai nói gì cũng mắng ngược lại:
“Tôi thích chị tôi đó! Tôi tự nguyện!”
Cho đến một ngày, Sở Dĩ Kiều phát hiện mình thực ra không phải con ruột của mẹ.
Làm sao đây? Có vẻ như cô sắp mất chị rồi.
“Giờ phải làm sao đây?” – Đàm Trạch cầm tờ xét nghiệm, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
“Cưới chị đi, Kiều Kiều.”
“Dạ được!” – Sở Dĩ Kiều vui lắm, chị lúc nào cũng có cách.
Nhưng sau khi kết hôn rồi, Sở Dĩ Kiều mới phát hiện: chị mình chẳng dịu dàng chút nào.
Đàm Trạch là một kẻ vị kỷ từ trong ra ngoài, cả đời chỉ yêu quyền lực và lợi ích.
Cô chỉ xem nhà họ Sở là một quân cờ, dùng xong vắt kiệt không thương tiếc.
Vậy mà chỉ vì một giọt nước mắt của Sở Dĩ Kiều trong lễ tang, cô cam tâm tình nguyện ở lại – làm bảo mẫu 7 năm trời.
Cho đến khi tờ xét nghiệm kia xuất hiện trên bàn làm việc, cô mỉm cười.
Sở Dĩ Kiều là đồ giả. Vậy thì, như một cái giá cho trò lừa đảo đó, cô phải dùng cả bản thân để trả nợ.
Hướng dẫn đọc:
Chị gái bá đạo miệng độc * Em gái mít ướt chỉ mê vẽ tranh, sống an phận.
Nhìn từ góc em thì là truyện ngọt; nhìn từ góc chị thì lại cay đắng.
Không có nam chính, kể cả vai phụ cũng không.
Có kiểu “nồi nào úp vung nấy”.
Xem Thêm