Đây là một đoạn tình yêu ẩn mình nơi thâm sâu vắng lặng.
Vụ án giết người năm Nguyên Hưng thứ hai khiến cuộc sống tưởng như tiêu dao tự tại của thế nữ Bồ Nhược Phỉ – con gái Hầu gia Hoài Âm – hoàn toàn sụp đổ. Quyền thế ngút trời của Hầu phủ cũng dần dần mất đi ánh hào quang thuở trước.
Triều chính biến ảo khôn lường, Bồ Nhược Phỉ chẳng thể đứng ngoài cuộc. Nhưng giữa thời cuộc dậy sóng, nàng vẫn kiên định giữ lấy lời thề chôn giấu tận đáy lòng.
Mẫu thân dạy rằng: Trong chuyện tình cảm, chỉ cho thế nữ phóng hỏa, không cho bệ hạ châm đèn là hành vi bất đạo.
Lưu ý trọng điểm: Nhân vật chính không hoàn hảo, có thất tình lục dục, cũng có lúc ích kỷ vụ lợi. Không có hệ thống, không có hào quang rực rỡ.