Cố chấp công x Dương quang thụ
Khi gặp em, yêu lại trở thành bản năng, là phản ứng tự nhiên.
Năm Lâm Lạc Dương mười tám tuổi, vô tình tiến vào thời gian mười năm sau, khi bản thân 28, mà nhìn thấy mình vì một tên tra nam mà sống không ra gì, còn định chơi trò tự sát!
Lâm Lạc Dương vốn còn là một thanh thiếu niên trong thời kì phản nghịch tỏ vẻ: Ủa tôi là gay á???
Sau đó, anh ở bệnh viện gặp Lý Xuyên, là một người cũng không biết trân trọng sinh mạng mình giống anh tuổi 28.
Chàng trai ấy vừa cao vừa gầy, ánh mắt luôn toát ra vẻ điềm đạm không hợp tuổi tác, cũng không hề quái gở hay hèn nhát như người ngoài nói.
Chàng trai ấy chia táo cho anh ăn, còn gọi anh là "anh".
Lâm Lạc Dương hơi ngượng ngùng, dù sao tuổi thật của mình chỉ mới mười tám, vẫn nhỏ hơn Lý Xuyên một tuổi.
Mãi đến một ngày nọ, Lý Xuyên thổ lộ rằng cậu đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên.
Lâm Lạc Dương: "???"
Không phải chứ, mình cứ phải là gay à!
Sau đó mọi người đều nói Lý Xuyên rất giống người mà anh từng thích.
Một người anh đã yêu trong mười năm bỏ không.
"Trái tim tôi không thể chia làm hai nửa." Lâm Lạc Dương bất lực nói.
Lý Xuyên đáp lại: "Không cần chia làm hai nửa, cho tôi tất cả là được rồi."
——
"Mười tám tuổi chẳng có gì tốt, chuyện tốt chuyện xấu đều quên. Tôi là một người rất ích kỷ, tôi chỉ cần em ấy còn sống."
—— Khi tôi gặp em, yêu chính là phản ứng bản năng.
Xem Thêm