1. Phó Minh Ly là một kẻ may mắn.
Năm mười sáu tuổi được đưa về Thanh Vân Môn, trở thành nghĩa nữ của chưởng môn kiêm truyền nhân cuối cùng, lại còn có thêm một vị tỷ tỷ dung nhan khuynh quốc.
Thiếu nữ thiên tư trác tuyệt, thanh danh vang xa, ý khí phong phát, quả là thuận buồm xuôi gió.
Chỉ có một chuyện khiến nàng đau đầu—là vĩnh viễn chẳng đoán nổi tâm tư của vị tỷ tỷ tính tình lãnh đạm ấy, Thẩm Thiền.
Đêm qua Thẩm Thiền còn hôn môi đùa giỡn nàng, hôm nay lại ra lệnh cấm nàng tiến gần.
Đến khi ngày mai đến, Thẩm Thiền lại chủ động nhào vào lòng nàng, hơi thở nóng rực kèm theo hương thơm mát lạnh rơi xuống cần cổ Minh Ly.
Có người nói: yêu đương chính là thế, lúc gần lúc xa, tỷ tỷ đang nói chuyện yêu đương với nàng.
Vậy nên Minh Ly siết chặt eo Thẩm Thiền, kéo nàng ấy vào chăn, từng nụ hôn dày đặc rơi xuống da thịt nàng ấy.
Những ngày tháng ân ái tương tri giữa Minh Ly và Thẩm Thiền không kéo dài bao lâu.
Thẩm Thiền một thân bạch y, thoạt nhìn như tiên nhân giáng trần, thế nhưng trường kiếm băng lãnh lại chỉ thẳng vào ngực Minh Ly.
Giọng nói vốn luôn trấn định của nàng ấy khẽ run rẩy, Minh Ly nghe thấy nàng ấy nói từng chữ từng lời:
“Phó Minh Ly, ngươi đi chết đi.”
Tiếng người ồn ào, thiên lôi giáng xuống, Minh Ly khẽ nói: “Tỷ tỷ, đừng sợ.”
Nàng gắng gượng đỡ ba đạo thiên lôi, trọng thương gần chết, Thẩm Thiền nhân đó phá cảnh phi thăng, nàng mới thấu rõ—tất cả chỉ là âm mưu sắp đặt từ lâu.
Minh Ly bị định tội phản nghịch, vạn người truy sát.
Thẩm Thiền—thủ tịch đệ tử của Thanh Vân môn—tự tay lập trận tru nàng.
Cho đến khi nàng hồn phi phách tán, ánh mắt Thẩm Thiền vẫn lãnh đạm như tuyết, chẳng chút rung động.
2. Trước năm mười lăm tuổi, Thẩm Thiền là thiên tài được người người ngưỡng vọng, danh chấn tứ phương, yêu tà nghe danh phải tránh.
Năm mười lăm, nàng phân hóa thành Khôn Trạch, tu vi từ đó dậm chân tại chỗ.
Năm hai mươi, Thanh Vân môn đón về một thiên tài mới tên Phó Minh Ly, danh nghĩa là muội muội của nàng.
Năm hai mốt tuổi, mẫu thân đưa nàng ra làm lễ vật lấy lòng thiên tài tông môn, bị Phó Minh Ly đánh dấu vĩnh viễn, trở thành lô đỉnh không ai hay biết của nàng ta.
Năm hai mốt tuổi. Thẩm Thiền giết chết Phó Minh Ly.
3. Chán ghét ngươi.
Oán hận ngươi.
Căm thù ngươi.
—Trong cơn cãi vã điên cuồng ấy, Minh Ly từng nghe thấy Thẩm Thiền thốt lên những lời đó.
Từng chữ, như nhỏ máu.
Thế nhưng về sau...
Kẻ từng nói hận nàng, lại toàn thân đẫm máu cõng nàng băng qua đêm trăng tịch mịch, giọng thì thầm:
“Ta đưa nàng về nhà.”
Lại có khi, lúc nàng vì sợ hãi mà né tránh tiếp xúc, Thẩm Thiền mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi:
“Minh Ly… nàng … đừng sợ ta.”
Minh Ly tự hỏi— phải chăng, tỷ tỷ đã bắt đầu yêu nàng rồi?
Chú thích đọc truyện:
Song công (cả hai đều chủ động),
Đầu truyện thiên về muội công, cuối truyện chuyển sang tỷ công
Kết cục HE.
Thiết lập riêng:
Nữ chính không phải vai phụ hay làm nền.
Khôn Trạch = Omega, Càn Nguyên = Alpha.
Hệ thống tu luyện: Luyện thể → Luyện khí → Trúc cơ → Kết đan → Nguyên Anh đại năng.
Xem Thêm