Hạ Thù xuyên sách rồi, trở thành một tổng tài có sở thích đặc biệt, trong lòng còn đang ôm đóa ‘Tiểu Bạch Hoa’ bị mình ‘cưỡng chế’ mang về.
‘Tiểu Bạch Hoa’ tên thật là Sầm Thiên Diệc, là sát thủ đỉnh cao có tiền thưởng truy nã cao nhất trong sách, nổi tiếng với cách giết người tàn nhẫn, trong nguyên tác gần như đã diệt sạch nhóm nhân vật chính.
Hạ Thù vừa đọc xong cái kết chết thảm của cô trong sách, run rẩy chỉ muốn tự đeo còng vào tay mình để xin được khoan hồng giảm án.
Nhưng vừa mới cử động, trong đầu lập tức vang lên báo động, hệ thống online!
Bị ép phải làm theo cốt truyện, Hạ Thù nhìn đại phản diện vừa chậm rãi tỉnh dậy, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Đừng tưởng cô bệnh rồi là tôi sẽ tha cho cô, hu hu hu, theo tôi đi, cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi của tôi, không thì, hu hu hu, tôi còn nhiều cách lắm.”
Đại Phản diện vừa tỉnh: ……?
Cái gì thế này, vừa nói mấy lời bá đạo tìm đường chết, vừa khóc như thể cầu xin sống sót?
Mỗi lần hệ thống online ép Hạ Thù diễn theo kịch bản, cô đều run lẩy bẩy khóc một trận.
Vừa khóc vừa ngoan ngoãn phối hợp.
Đã trốn không được thì cô chỉ muốn nhanh chóng diễn xong cốt truyện, xách đồ bỏ trốn.
Tình tiết ngày càng kích thích, đến đoạn phải đánh đại phản diện, mồ hôi trong lòng bàn tay Hạ Thù đổ ra ướt sũng như nước mắt, xui xẻo là mới đánh một cái đã bị giật mất cái roi da.
Hạ Thù khóc đến hoảng loạn cực độ, mà vẫn phải nói lời thoại: “Hu hu hu, còn hai cái nữa.”
Sầm Thiên Diệc tự tát mình hai cái, rồi ném cái roi trả lại.
“Còn khóc nữa là tôi đánh chết cô đấy.”
Hạ Thù nghe thấy tiếng hệ thống báo hoàn thành nhiệm vụ, lập tức nuốt hết nước mắt vào trong.
Nhìn đại phản diện không thèm giả vờ làm Tiểu Bạch Hoa nữa, Hạ Thù biết cái chết đang ngày càng đến gần.
Đến khi cuối cùng diễn xong hết cốt truyện, Hạ Thù không chần chừ một giây liền bỏ chạy, cô vẫn không muốn chết đâu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sầm Thiên Diệc đã chặn cô lại trong tầng hầm cho thuê.
Biết thân phận bị bại lộ, Sầm Thiên Diệc không còn giữ dáng vẻ yếu đuối của Tiểu Bạch Hoa nữa, cô xé rách một góc váy trắng bằng tay trần, chậm rãi lau sạch máu dính trên tay.
“Sợ gì chứ, không phải cô nói rồi sao, tôi là món đồ chơi của cô mà.”
Hạ Thù lập tức quỳ xuống cái “rụp”.
Sầm Thiên Diệc khẽ cười, quỳ một gối xuống trước mặt cô, rút dây áo ngủ trên người cô ra.
Quấn từng vòng quanh cổ tay mảnh khảnh.
Buộc chặt lại, Sầm Thiên Diệc mỉm cười đưa tay ra, giao mình cho Hạ Thù.
“Nói đi, hôm nay chơi thế nào?”
Bảng xếp hạng sát thủ treo thưởng ba năm một lần, sát thủ Ức – người ba lần liên tiếp giữ vị trí quán quân, năm nay lại hoàn toàn biến mất khỏi bảng.
Khi tất cả mọi người đều tưởng cô ta đã bị thủ tiêu, thì cô lại tung ra một đơn bảo hộ.
Sát thủ không giết người nữa, chuyển nghề làm vệ sĩ?
Vậy thì họ Hà kia phải giàu cỡ nào mới mời nổi sát thủ Ức…
Diễn đàn bàn tán xôn xao, Hạ Thù nhìn vệ sĩ ‘bên người’ trong lòng, cúi đầu hôn một cái.
“Thật ra cũng không phải quá giàu, chỉ là biết chơi thôi.”
Sầm Thiên Diệc vừa chơi xong, còn đang mơ mơ màng màng thì lẩm bẩm: “Ưm… lại chơi nữa hả… chơi thì được… đừng khóc nữa…”
Hạ Thù bật cười, trở mình đè người lại, vậy thì chơi tiếp, xem ai khóc.
Xem Thêm