Diệp Tri Thu là một bạch phú mỹ, nhưng điều này không ảnh hướng đến việc cứu người của cô, dịu dàng hào phóng, ưu nhã tinh tế rất nhiều năm. Cho đến ngày nọ, cô ký hợp đồng với một người mù nhỏ, phong cách của cô dần dần thay đổi.
“Nói, là ai ra tay đánh nhau trước.” Diệp Tri Thu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một đám học sinh tiểu học chỉ cao tới eo cô.
Nhóm học sinh nhỏ mặt mũi bầm dập đồng thời chỉ hướng phía sau cô, điên cuồng ám chỉ.
Diệp Tri Thu xoay người lại nhìn A Di cao gần 1m7, diện mạo đáng yêu ngoan ngoãn, môi hồng hơi dẩu, trong lòng đau xót: “Đừng sợ, chị sẽ đánh tụi nó.”
Nhóm học sinh tiểu học: “…….”
Nghe nói A Di luôn chơi với một số người bạn không đứng đắn, Diệp Tri Thu xắn tay áo lên: “Nói, ai trong tụi em là kẻ cầm đầu, dẫn dắt A Di thành kỳ quái.”
Đồng bọn không đứng đắn của A Di nhìn về phía sau cô, lần nữa điên cuồng ám chỉ!
Diệp Tri Thu xoay người, nhìn vẻ mặt đáng thương của người mù nhỏ, lòng cô mềm nhũn nói: “Đừng sợ, chị sẽ thay em trừng phạt kẻ cầm đầu.”
A Di liền gục ngay tại chỗ……
Đồng bọn không đứng đắn của A Di trợn mắt há mồm: “Lão đại! Cậu nghiên cứu niên hạ nằm trên lâu thế?”
Niên thượng ôn nhu bác sĩ công VS Giãy giụa hướng lên nằm trên tiểu cô nương mù thụ
Câu chuyện được kể theo ngôi thứ ba. Đừng để tiêu đề gây hiểu lầm về nội dung.
【Câu chuyện mang hơi hướng tả thực, phản ánh những khía cạnh đa dạng và phức tạp của cuộc sống, giống như một ly rượu đắng. Nó có thể thu hút bạn khám phá thêm những tác phẩm khác của tác giả. Đây là trọng tâm của câu chuyện.】