Kỷ Du bất ngờ bị hệ thống của một quyển tiểu thuyết bách hợp trói buộc đưa đi.
Chỉ cần đi hết phần diễn nữ phụ thế thân trong đấy thì sẽ cho cô gái phần thưởng phong phú, còn thả cô gái về nhà. Cô gái đã đồng ý.
Huống chi.
Nữ chính y hệt tình đầu của mình. Gió xuân trăm độ, là mình có lời.
***
Trong một bữa tiệc thời thượng hội họp thường niên, Mạnh Nhẫn Đông nhặt về một người tình bé nhỏ.
Người tình bé nhỏ có đôi mắt hoa đào hệt như người trong lòng mình, ôn nhu đa tình, trừ bỏ…
Cứ thích quấn lấy mình.
Bạn bè đều khen cô số hưởng, nuôi con thú cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ gây thêm phiền hà cho cô. Mạnh Nhẫn Đông nghe nhiều cũng tin thật.
Khi đó cô nghĩ, trừ danh phận ra, Kỷ Du muốn cái gì mình cũng cho cả.
Cho đến một ngày, cô ôm Kỷ Du ngủ trưa, trong cơn mơ hồ, lòng bàn tay bị nhét vào một tấm thẻ lạnh căm.
“Cái gì vậy?”
Kỷ Du ngồi bên giường cười với cô, vẫn là bộ dáng mà cô yêu thích.
“Bốn năm qua được Mạnh tổng chiếu cố. Đây là phí chia tay.”
Mạnh Nhẫn Đông: “???”
Tóm tắt: Song thế thân vs Song bạch nguyệt quang
Lập ý: Cố gắng thì có thể tạo nên kỳ tích.