Giang Ương Thủy chưa từng gặp một alpha nào như vậy — thân là một alpha cấp S đỉnh cao, sao cô lại để một omega đánh dấu mình khi còn đang tỉnh táo chứ? Một alpha mà dễ bị đánh dấu như vậy, chẳng phải... hơi phế à?
Tự tin như Diệp Cận, luôn cho rằng ai cũng xoay quanh mình. Nhưng có một người lại rất đặc biệt.
Giang Ương Thủy chẳng thèm để ý tới cô. Diệp Cận cong môi cười tự tin: Hừ, chắc chắn người này đang cố tình dùng chiêu ngược đời để gây sự chú ý với mình! Để xem cô ta còn trò gì nữa!
Giang Ương Thủy vẫn không thèm để ý tới cô. Diệp Cận bắt đầu khó chịu: Dụ rồi lại buông cũng phải có chừng mực chứ, người này đúng là quá đáng!
Cho đến một ngày, Giang Ương Thủy cuối cùng cũng để mắt đến cô. Cô bước đi nhẹ nhàng như sen nở, mùi pheromone thanh mát mà có chút đắng nhẹ chầm chậm lan tỏa. Cô đứng trước mặt Diệp Cận, dưới ánh nhìn rực cháy của cô ấy, khẽ mở đôi môi đỏ:
“Bạn học, bạn chắn đường hơi lâu rồi đấy.”
“......”
Diệp Cận lập tức cứng đờ cả mặt, đen như đáy nồi.
Tốt lắm, cuối cùng cô đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tôi rồi!
————
Công trung nhị kiêu ngạo × Thụ thanh liên bụng đen
【Lưu ý: Thiết lập gốc ABO không thay đổi】