◎ Lập ý: Chuyện tốt thường lắm gian nan, cuối cùng mới được vẹn tròn.
————————•————————
Tương truyền, Trấn Quốc Đại Trưởng Công Chúa nước Tề là bậc nữ nhân quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Hai đời công chúa phò mã đều chẳng được kết cục tốt đẹp. Tuân theo “di nguyện” của tiên vương, tân Tề Vương dự định chọn cho cô mẫu thêm một vị thê tử nữa.
Thánh chỉ đã ban ra nhiều ngày, vậy mà không ai dám ứng tuyển. Tề Vương không muốn để cô mẫu bẽ mặt, bèn quyết định tổ chức rút thăm trước triều đình để tuyển vợ cho Đại Trưởng Công Chúa. Kẻ xui xẻo bị chọn trúng, không ai khác lại chính là đệ nhất mỹ nhân nước Tề — cháu gái Tể tướng Hữu tướng Tiêu Trăn, Tiêu Nhã Nam.
“Ta có chết cũng không lấy một nữ nhân!” Tiêu Nhã Nam cự tuyệt.
Tiêu Trăn thở dài não nề. Đại Trưởng Công Chúa nước Tề mọi thứ đều tốt, chỉ là sở thích có phần khác biệt người thường. Chính vì cả đời người không chịu thành thân, tiên vương mới có thể hoàn toàn tin tưởng giao trọng trách.
Tin Tiêu Nhã Nam nhảy sông từ hôn nhanh chóng truyền khắp kinh thành, tất nhiên cũng lọt đến tai phủ Công Chúa. Lá thư từ hôn trên bàn mực còn chưa kịp khô.
Khương Quân trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi phán:
“Chuẩn bị sính lễ, không cần đợi hôn kỳ. Nhân lúc người còn chưa đoạn khí, mau đón về phủ.”
Từ ngày Tiêu Nhã Nam bước chân vào phủ Công Chúa, chưa có lấy một ngày yên ổn. Tuổi tác của Khương Quân lớn hơn, không chấp nhặt với nàng, lại phải giữ thể diện cho Tề Vương cùng Tiêu Tướng, nên vẫn luôn “nhẫn nhịn nuốt giận”. Đến khi biết được Tiêu Nhã Nam nhất mực muốn hưu thư, đêm hợp cẩn xong, Khương Quân giữ đúng lời hứa, để nàng rời phủ.
Sau khi mai mối bất thành, Tề Vương đành chuyển hướng, một đạo thánh chỉ phong “Quân” đã được ban ra, cứu vãn mối duyên tình của cô mẫu.
Xem Thêm