Trong một buổi tụ họp hết sức bình thường, Dung Nhân và Ôn Như Ngọc – người mà cô chỉ mới gặp vài lần – đã có một mối “giao tế đặc biệt”.
Đối phương là bạn của người yêu đồng nghiệp kiêm đối tác trong tiệm, mối quan hệ lòng vòng phức tạp. Vậy nên sau chuyện đó, cả hai đều xem như chưa từng xảy ra gì, cứ như thể mọi thứ chưa từng bắt đầu.
Nhưng rồi thứ tình ý âm thầm giấu kín ấy lại cuộn trào dữ dội hơn cả sóng ngầm, lớp cửa sổ mỏng manh giữa hai người dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Hôm ấy, Ôn Như Ngọc thờ ơ buông lời trách cô nhẫn tâm, thái độ hời hợt như đang đùa cợt trách yêu.
Thế mà khi quay đầu lại thấy Dung Nhân vẫn bình chân như vại, cô mới hơi để tâm, nửa thật nửa đùa mà hỏi:
“Sao đây, bà chủ Dung tính giở trò xong rồi phủi sạch, không chịu trách nhiệm hả?”
— Một câu chuyện hơi kích thích, ban ngày giả vờ không quen, ban đêm lại làm bạn cùng phòng.
ps: Cả hai đều là phụ nữ trưởng thành, tình nguyện bước vào mối quan hệ.