Sở Nhiên tan học liền lao như bay về phòng trọ.
Năm mười tuổi, ba mẹ cô mất vì tai nạn xe, họ hàng thì như hổ rình mồi, nhăm nhe giành lấy tài sản, hàng xóm thì lạnh nhạt, sợ rước họa vào thân. Chỉ có Cố An An – cũng là trẻ mồ côi – luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô.
Nhờ sự giúp đỡ của Cố An An, Sở Nhiên thuận lợi học đến lớp 12. Chỉ cần nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô sẽ đường đường chính chính kế thừa tài sản của ba mẹ để lại.
Nhưng rồi Cố An An đột nhiên bị tai biến, liệt hai chân, sau đó còn bị công ty sa thải, mất hết nguồn thu nhập.
Sở Nhiên cắn răng, quyết định đưa Cố An An đi cùng, cùng nhau tiếp tục việc học.
Mà lần “đưa theo” này, là đưa đến tận đại học.
Vừa lao vào phòng trọ, mắt cô đã đỏ hoe.
Lại một lần nữa, Cố An An ngã xuống đất. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy liền lộ vẻ mặt lo lắng, như thể mình đã làm chuyện gì sai.
Sở Nhiên đau lòng ôm lấy cô ấy, cẩn thận lau mặt, thay quần áo sạch sẽ, rồi cõng cô ấy ra khỏi cửa.
Cô cõng cô ấy đi rất lâu, Cố An An dựa đầu vào vai cô, nức nở: “Tiểu Nhiên, để chị bên vệ đường đi, sẽ có người nhặt chị về.”
Sở Nhiên không nói gì, đặt cô ấy xuống chiếc ghế dài bên đường.
Cố An An nhắm mắt lại, giọng run run: “Tiểu Nhiên, em đi đi, chị không sao đâu.”
“Đồ ngốc, mau mở mắt ra.”
Cố An An rụt rè hé một con mắt, Sở Nhiên quỳ một gối xuống, nhét chứng minh thư và sổ hộ khẩu vào tay cô ấy: “An An, đây là sính lễ của em, lấy em nhé.”
Cố An An òa khóc, nhưng lại không dám gật đầu ngay.
Cô ấy sợ cô bỏ rơi mình, nhưng cũng sợ bản thân trở thành gánh nặng.
“Mau đồng ý đi, em còn phải đi đăng ký kết hôn nữa!”
Cố An An căng thẳng gật đầu lia lịa.
Sở Nhiên liền cõng cô ấy chạy thẳng qua đường.
Bên kia chính là cửa lớn của Cục Dân Chính.
(Truyện ngọt ngào ấm áp về tình yêu không rời bỏ nhau giữa vợ vợ đồng tính nữ)
Cô em bụng dạ thâm sâu công x Chị gái dịu dàng thụ
Chênh lệch 6 tuổi | Song khiết | Sau này chân của Cố An An sẽ lành
Xem Thêm