Cha mẹ mất sớm, để lại một đứa trẻ mồ côi, còn nhỏ xíu như cọng giá, da thì trắng, mỏng manh, bóp nhẹ cũng in dấu đỏ.
Nghe bảo đứa nhỏ này không thể chọc ghẹo, chọc là khóc, mà không chỉ khóc bình thường — vừa chảy nước mắt không kiểm soát, lại còn dị ứng với nước mắt, khóc phát là sưng cả mặt.
Đứa nhỏ vừa đến chưa bao lâu, Thẩm Phi Vi cũng chẳng còn nhà để về. Bản thân cô còn chưa lớn bao nhiêu, giờ lại phải dắt theo một cái “đuôi vướng víu”.
Thẩm Phi Vi nghĩ, thích khóc thì cứ khóc, mắc gì đến cô, khóc càng xấu càng hay.
Sau nhiều năm lăn lộn dưới đáy xã hội, đứa nhỏ đó chẳng rơi giọt nước mắt nào, còn người bị kẹt bên mép giường mà khóc, lại là cô.
“Khóc rồi à? Vậy muốn em lau kiểu gì đây?”
Thiên kim tiểu thư kiêu ngạo trong khu ổ chuột × Cô bé giả vờ đáng thương nhưng thật ra phúc hắc, thâm trầm.