Tô Phi bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến đầy máu chó, trở thành một vai pháo hôi ác độc. Nhưng trong lòng nàng, chỉ có ý niệm duy nhất: nuôi dưỡng tiểu đồ đệ.
Nàng muốn dùng tình thương để cảm hóa đồ đệ bệnh kiều, mơ tưởng một ngày nào đó sẽ thu hoạch được một thiếu nữ hiền lành, tôn sư trọng đạo.
Vì thế…
Nguyên chủ từng ngược đãi đồ đệ, Tô Phi liền hết lòng cưng chiều.
Đồ đệ sợ quỷ, muốn cùng nàng ngủ chung? Nàng liền ôm đồ đệ cùng ngủ.
Đồ đệ nói thích nàng, muốn hôn môi của nàng, muốn khóa chặt nàng mãi mãi bên mình.
Đồ đệ nói như vậy, và cũng đã làm như vậy. Lúc này Tô Phi mới hiểu, vẻ ngoan ngoãn, hiền lành của đối phương chỉ là giả vờ, còn trong lòng từ lâu đã chứa đầy dã tâm sói lang đối với nàng.
—
Hồi sau:
Trong ảo cảnh, đồ đệ đứng trên tường thành cao ngất, đôi mắt đỏ như máu, nụ cười lạnh thấu xương. Nàng ấy giờ đây đã trở thành một đại ma đầu chân chính, tâm trí chỉ còn tràn đầy ham muốn giết chóc.
Chúng dân sợ hãi run rẩy, tuyệt vọng vô cùng.
Tô Phi nghĩ rằng mình chỉ có thể dâng cổ chịu chết. Nhưng ngay trước mặt chúng dân, đại ma đầu ấy lại cúi xuống, trao nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất mà nàng từng nếm trải.
Tô Phi mặt đỏ bừng: 0///0
Đại ma đầu: >3<
Thưa sư phụ, xin hãy nhận lấy trái tim nóng rực này, trái tim yêu người đến mức đi ngược cả bản năng giết chóc của ta.
—
Tiểu kịch trường:
Tiểu đồ đệ: "Thì ra thế giới này chỉ là hư ảo, chúng ta vốn là những nhân vật được định sẵn trong một cuốn sách. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể tự mình viết nên chương tình yêu của riêng chúng ta."
Tô Phi: "Nói đơn giản hơn đi."
Tiểu đồ đệ mếu máo, áp sát nàng: "Chúng ta hãy cùng làm thêm nhiều chuyện thân mật hơn đi, sư phụ."
Tô Phi lập tức hiểu ý: "Ta từ chối… Ưm!"
–
Đây là một thứ tình yêu như nhà tù, lấy trời đất làm cầm cố, khiến người ta không cách nào thoát ra.
Cũng là một loại độc dược ngọt ngào, khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Xem Thêm