◎ Chủ đề: Trân trọng người trước mắt, dù rơi vào tuyệt cảnh cũng phải giữ vững quan niệm sống đúng đắn
Hứa Mạn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tận thế ABO, trở thành nữ phụ trùng tên với mình.
Nguyên chủ là tiểu thư con nhà giàu. Trước tận thế, vì theo đuổi nam chính mà cô mở siêu thị ngay cạnh trường đại học của hắn. Sau tận thế, cô bị nam chính lừa gạt giao hết siêu thị lẫn tay chân thuộc hạ cho hắn, cuối cùng bị giết không còn mảnh xác — đích thị là công cụ làm nền cho nam chính.
Hứa Mạn xuyên tới, đúng lúc nam chính đang bị xác sống truy đuổi đến đường cùng, hắn dụ cô mở cửa siêu thị:
“Chỉ cần cô mở cửa, cứu mọi người một mạng, tôi đồng ý làm bạn trai cô.”
Hứa Mạn giơ tay, chỉ vào mỹ nữ chị đại bên cạnh hắn:
“Mở cửa cũng được, tôi muốn cô ấy.”
Không ai biết, người đó chính là Bạch Nguyệt Quang của nam chính — cũng là phản diện mạnh nhất về cuối truyện, Giáo sư Chu Vũ Đào.
Nam chính: “…… Không được.”
Mọi người tức tối: “Đúng, không thể hy sinh Giáo sư Chu.”
Chu Vũ Đào lại mỉm cười: “Không sao, chỉ cần mọi người có thể sống sót.”
Hứa Mạn tưởng mọi chuyện ổn rồi, ai ngờ lại phát triển theo hướng không ngờ tới.
Đêm đó cô bị Chu Vũ Đào ép sát vào tường:
“Hy vọng cô nói được làm được, sau chuyện này, buông tha cho đám học trò của tôi.”
Hứa Mạn hoảng loạn tột độ.
Không không không, cô không có ý đó. Cô chỉ muốn bám lấy phản diện để giữ lại cái mạng nhỏ thôi mà.
Trường học mới mở một siêu thị, bà chủ là một nữ Alpha trẻ đẹp — Chu Vũ Đào rất thích, rảnh rỗi là lại tới mua một chai nước, chỉ để được gặp cô ấy.
Nhưng nhanh chóng, Chu Vũ Đào phát hiện: Alpha này là vì người khác mà đến.
Cô giận, nhưng chẳng làm gì được.
Cho đến khi tận thế ập tới, cô cùng một nhóm học sinh chạy đến siêu thị, không ngờ Alpha lại gọi đích danh tên cô.
Tốt thôi. Nếu đã ở bên cô, thì đừng mơ đến ai khác nữa.
Không có chi tiết thừa, có thiết lập riêng.
Xem Thêm