Giang Tự xuyên vào một câu chuyện bách hợp, trở thành một mỹ nhân xinh đẹp nhưng ốm yếu và điên loạn.
Nguyên thân tôn thờ ánh trăng sáng như một vị thần, yêu nhưng không thể có được; nhưng đối với nữ chính lại dùng quyền lực mạnh mẽ chiếm đoạt, hành hạ đủ đường.
Khi cô xuyên đến, hai người đã âm thầm đăng ký kết hôn.
Đêm đó, nữ chính Từ Hướng Vãn mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, trên mặt đầy vẻ tủi nhục, đến thực hiện nghĩa vụ làm vợ.
Giang Tự cười yếu ớt và dịu dàng nói: “Không cần lo lắng, thân thể này của tôi cũng không thể chạm vào cô.”
Sau đó, Từ Hướng Vãn đã dồn Giang Tự lên ghế sofa và hôn cô thật tỉ mỉ: “Không cần chống cự, thân thể này của cô cũng không đẩy tôi ra được.”
—
Khi ký vào thỏa thuận kết hôn, Từ Hướng Vãn nghĩ rằng mình đã rơi vào vực thẳm.
Nhưng trong phần còn lại của cuộc đời, Giang Tự lại là mặt trời duy nhất của cô.
Mỹ nhân thanh lãnh ôn nhu nhưng điên cuồng x Nữ nhân bề ngoài trong sáng, lòng dạ đen tối và hay ghen.