Mười năm bị giam cầm, lòng ta vẫn chẳng thể quên được ánh mắt cuối cùng khi lãnh hình phạt thiên lôi, đưa mắt nhìn về phía sư tỷ, nàng dường như nở một nụ cười lãnh đạm nơi khóe môi.
Không ngờ sư tỷ lại ghét bỏ ta đến mức ấy.
Nhiều phen ta đau lòng đến muốn chết, nhưng lại nghĩ đến mẫu thân già nơi trần thế vẫn ngày đêm nhớ mong, đành nén lòng sống tiếp.
Mẫu thân hay tin ta bị giam giữ, đau lòng khôn xiết, cách ba hôm lại nhờ biểu muội mang thư tới.
Thế nhưng biểu muội mỗi lần đến, không những chẳng an ủi, lại còn châm chọc mỉa mai, nói lời cay nghiệt.
Ta còn nhớ khi xưa thuở nhỏ, biểu muội yêu quý ta lắm, suốt ngày bám theo, đòi ta chơi cùng.
Mẫu thân còn từng cười bảo: “Con bé này chẳng khác gì miếng cao chó, dính rồi không gỡ được.”
Mà nay...
Cũng chẳng thể trách biểu muội.
Nghĩ kỹ lại, chỉ có thể trách chính ta mà thôi.
Là ta—một đệ tử tiên môn, kẻ được giao trông coi Trấn Ma Tháp, lại đi yêu nữ thánh ma tộc đang bị nhốt trong ấy một cách mù quáng.
Huyền Anh, Huyền Anh, Huyền Anh...
Nàng dối ta, lừa gạt ta, khiến ta xoay mòng mòng trong bàn tay nàng.
Đến cuối cùng, ta chỉ biết cô độc nhìn lên vầng trăng loang lổ giữa chốn hoang vu, lòng vẫn còn xót thương cho những gì nàng từng trải qua.
Mười năm rồi cũng đến hồi kết.
Ta vẫn chẳng thể nguôi ngoai, liền tự tiện dùng cấm thuật, rút sạch tơ tình ra khỏi tim mình.
Xem Thêm