Kết cục HE.
(Hạnh phúc viên mãn)
Tần Tranh xinh đẹp rạng rỡ, người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Hồi còn đi học, thư tình chất đầy đến mức không nhét nổi vào tủ. Trong đó có một bức đặc biệt nhất, chỉ vỏn vẹn một câu:
[Hôm nay trời mưa]
Cô nhận ra nét chữ đó là của Vân An — người cô đã yêu suốt bảy năm, từng yêu nhau mãnh liệt, sau này lại bỏ rơi cô không một lời từ biệt, biệt tăm biệt tích.
Tần Tranh giận dữ xé bức thư ấy đi, rồi lại cẩn thận dán từng mảnh lại. Cô nghĩ, nếu phải xé thì cũng phải chờ đến khi Vân An xuất hiện, xé ngay trước mặt cô ấy mới cam lòng.
Cô chờ mãi, chờ mãi, không thấy Vân An đâu — chỉ nhận được thêm chín mươi tám bức thư khác của cô ấy.
Thì ra bức thư ấy không phải thư tình.
Mà là thư tuyệt mệnh.
[Chuyện nhỏ sau khi kết hôn]
Tần Tranh mê ăn dâu tây. Cô nghĩ chắc do hồi nhỏ chẳng được ăn mấy, nên lớn lên cứ nhớ mãi, ăn hoài không thấy chán. Vân An biết được, bèn trồng nửa vườn dâu ở nhà. Mỗi lần Tần Tranh làm việc xong đều thích ra vườn, ngồi cặm cụi tìm dâu ăn.
Một hôm Vân An tan làm về, thấy Tần Tranh nằm dài trên sofa, mắt nhìn ra vườn.
Cô đi tới hỏi:
“Hôm nay không ra hái dâu à?”
Tần Tranh đáp:
“Ăn hết rồi.”
Vân An quay đầu nhìn ra vườn, mấy quả dâu chín đỏ thật sự bị ăn sạch. Cô nhìn Tần Tranh đang không vui, kéo tay cô ấy về phòng.
Tần Tranh ngạc nhiên:
“Làm gì thế?”
Vân An ôm chặt lấy cô ấy:
“Trồng dâu.”
— Ngày hôm sau —
Tần Tranh lồm cồm bò ra khỏi phòng để uống nước, liếc nhìn thấy trên người toàn là dấu vết đỏ đỏ.
Cô cắn môi.
Vân An còn mê ăn dâu hơn cả cô nữa chứ!