Ỷ Hồ là kẻ bạc mệnh, ngay cả khi xuyên thư cũng có thể giẫm trúng tử địa, bị đưa vào một quyển tu tiên văn không có hệ thống, lại còn trở thành phù du (một loài động vật).
Phù du sớm sinh tối tử, Ỷ Hồ tuy có ký ức kiếp trước, song vẫn không thoát khỏi vận mệnh phù du. Mỗi ngày nàng đều tái sinh, mỗi ngày đều t.ử vo.ng, cho đến khi gặp được phản diện mạnh nhất trong phần sau của truyện.
Ỷ Hồ nhìn Thẩm Âm khi ấy còn chưa nhập ma, thanh lãnh mà vẫn dịu dàng, trong lòng khẽ run, nàng liền quỳ rạp trước mặt nàng ấy:
“Tiên sư độ ta!”
—
Lúc sắp bị mê hoặc mà nhập ma, trong lòng Thẩm Âm vẫn canh cánh nhớ tới tiểu yêu phù du thường ở bên mình. Phù du sống chết là lẽ trời, không có linh lực của nàng, tiểu yêu ấy sẽ tiếp tục rơi vào vòng luân hồi khổ sở.
Trong cơn mê man bàng hoàng, nàng bỗng tỉnh ngộ, tiểu yêu kia đã chẳng còn là kẻ vô danh. Nàng ấy nay pháp lực thông thiên, hàng yêu trừ ma, mà giờ đây, chính nàng đã nhập ma, tương lai, ắt hẳn sẽ là tiểu yêu kia đến tru diệt nàng.
Thẩm Âm đã sớm đoán định kết cục rằng bản thân sẽ chết dưới kiếm của Ỷ Hồ, vậy mà hôm ấy, Ỷ Hồ lại vì nàng mà chắn vạn quân truy binh, đưa nàng trốn về Ma Quật. Trong mắt nàng ấy, nhu tình đầy ắp:
“Tiên sư đừng sợ!”
Trái tim tựa băng tuyết của nàng khẽ run rẩy, nơi đáy mắt chợt ánh lên tia sáng rực:
“Không thể.”
Ỷ Hồ ghé sát bên tai mềm mại của nàng, hơi thở ấm áp khiến đầu óc càng thêm mơ hồ. Trong cơn hỗn loạn ấy, nàng nghe rõ thanh âm của Ỷ Hồ:
“Lần này, để ta độ tiên sư.”
Chú giải đọc truyện:
Tự thiết lập nhiều, chi tiết xem trong nội dung chính, không phải sư đồ luyến, thiên về quần tượng.
Kết cục HE (hoàn mỹ), nữ Bồ Tát thanh lãnh dịu dàng & hồ yêu trung thành hơi cố chấp.
Xem Thêm