Bà cụ tổ sống đến 106 tuổi trong làng đã qua đời.
Phương Hoài Duệ, thuộc hàng hậu bối trẻ tuổi nhưng vai vế cao trong làng, được mời về chủ trì tang lễ.
Trong tang lễ liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ, Phương Hoài Duệ sợ đến mức suýt vỡ mật, chỉ có Phương Chi Thúy – được cho là cháu họ xa của cô – là vẫn cười tươi kéo tay cô, trấn an: “Đừng sợ.”
Phương Hoài Duệ rụt rè nắm lấy tay nàng, nói bằng giọng ngọt mềm mang âm sắc vùng Ngô:
“Vậy cô phải bảo vệ tôi đấy nhé.”
—
Phương Chi Thúy sống dưới gầm cầu, mưu sinh bằng nghề bày quầy xem bói. Từ nhỏ đã theo sư phụ đi dự đám tang, làm nghề trấn trạch.
Nàng thường xuyên xuất hiện trong các đám ma, nên dân làng chẳng ai quản nổi nàng.
Mọi người trong làng đều nói nàng lạnh lùng, mang theo vận xui, ngoài mặt nói lời phật pháp mà lòng như rắn rết, chỉ nhận tiền.
Thậm chí có người chết trước mặt, nàng cũng có thể thản nhiên bước qua như không thấy.
Sư phụ nàng từng gieo quẻ, nói rằng trong tộc có một cô gái sẽ khắc nàng đến chết, chẳng ai thương cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Phương Chi Thúy chẳng để tâm, cho đến khi thực sự gặp cô gái đó.
Phương Hoài Duệ từ Thượng Hải về, khiến Phương Chi Thúy thấy cô đặc biệt vô cùng.
Bị dọa đến khóc như hoa lê trong mưa cũng đặc biệt.
Chui vào lòng nàng giả vờ đáng thương cũng đặc biệt.
Phương Chi Thúy chưa từng nghĩ một kẻ ích kỷ như mình, có ngày lại cam tâm đánh cược tất cả vì một người, để đổi lại một khởi đầu mới cho cô.
*Hy vọng có thể làm chút tình yêu thuần khiết trong bối cảnh kinh dị dân gian.
*Hai nữ chính hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
*HE.
*Không phải truyện sảng.