Đặng Ly xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là Chị Gái.
Trong truyện gốc, cô là một đứa lông bông, đầu bóng lưỡng, mặt trát phấn dày, thích mặc đồ hiệu fake và ngạo mạn vô đối.
Cô giả làm con nhà giàu, tiếp cận Tống Trì Tuệ – người thừa kế tài sản hàng chục tỷ.
Nữ chính Tống Trì Tuệ vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền, là tiểu thư nhà hào môn, nhưng lại bệnh tật đáng thương, hai chân còn bị tật.
Nguyên chủ từng thề sẽ bảo vệ Tống Trì Tuệ thật tốt, thế mà ngay đêm tân hôn lại trở mặt, sỉ nhục cơ thể tàn tật của cô ấy, còn buông lời: “Cô chết sớm chút đi cho tôi hưởng gia sản.”
Chửi xong thì bỏ đi tìm vui.
Tống Trì Tuệ ngoài mặt là mỹ nhân bệnh tật yếu đuối, thực chất thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Kết cục, nguyên chủ tự mình chuốc họa, bị Tống Trì Tuệ mổ lấy thận. Trước khi chết, bên tai vẫn vang lên tiếng cười lạnh của Tống Trì Tuệ:
“Biển cả mênh mông này, chính là phần tài sản để lại cho cô.”
……
Ngày đầu tiên xuyên đến, Đặng Ly nói:
“Tôi không muốn làm thức ăn cho cá!”
Hệ thống: “Vậy thì xin hãy chinh phục cô ấy, để cô ấy giữ lại cho bạn một cái xác nguyên vẹn.”
Đặng Ly: “Không thể chết luôn được à?”
Hệ thống: “Không được đâu ký chủ, giữ được toàn thây thì bạn mới về thế giới cũ được.”
Nhìn người con gái bệnh tật, da trắng như tuyết, ho ra máu từng ngụm, đôi chân tàn tật, gương mặt lại đẹp đến mức như báu vật của thế giới, Đặng Ly bỗng thấy... cũng không tệ lắm.
Thế là, vì Tống Trì Tuệ đi lại khó khăn, cô liền làm đôi chân cho cô ấy, đưa cô ấy đi học. Từ chỗ không thể lại gần, đến sau này có thể rửa mặt, chải tóc, vệ sinh thân thể cho người ta.
Tống Trì Tuệ biết rõ âm mưu của cô, phun máu vào mặt cô mà nói:
“Cút đi, tôi không thể nào yêu cô được.”
Đặng Ly lau máu khô, vẫn chăm sóc cô ấy không chút ngại ngần.
Sau này, cô giúp Tống Trì Tuệ giành lại tài sản, chữa khỏi đôi chân, hoàn thành nhiệm vụ, rồi biến mất khỏi nhà họ Tống trong một đêm.
Tống Trì Tuệ bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu: “Phu nhân đâu rồi?”
Quản gia: “Chúc mừng tiểu thư, rừng bốc cháy dữ dội, phu nhân giờ đã thành tro rồi, hahaha.”
Một cái bạt tai vang dội, cùng tiếng gào yếu ớt vang khắp biệt thự:
“Dù chỉ là nắm tro cũng phải đem cô ấy về cho tôi!”
———
Đặng Ly không chết thật, cô trốn tới một vùng quê không ai biết, nuôi gà nuôi vịt, sống cuộc sống điền viên hạnh phúc.
Một mặt thầm mừng: chắc Tiểu Tuệ giờ đã kết hôn với bạch nguyệt quang của cô ấy rồi.
Một ngày nọ, Đặng Ly câu cá xong đang thu cần, đi ngang qua căn nhà tre nơi từng trải qua đêm ngọt ngào với Tống Trì Tuệ.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, một bóng đen nhào thẳng vào người cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ, đôi mắt đầy u oán nhìn cô chằm chằm:
“Chị ơi, em tìm chị suốt hai năm, dám chạy nữa thì em đánh gãy chân chị luôn đấy (chan chứa yêu thương).”
———
Mặt trời nhỏ ấm áp có chỉ số vũ lực max VS Tiểu mỹ nhân bệnh tật bụng dạ thâm hiểm
Những hành động bạo lực trong truyện gốc, sau khi nữ chính xuyên qua, đều không xảy ra
Cả nữ chính và nữ phụ đều không làm việc phi pháp
Song C, nhiều drama, nữ phụ rất bệnh kiều, kiểm soát mạnh, không phải hình tượng hoàn hảo
Cún trung thành vs Sói cô độc
Xem Thêm