“Lại đây.” Cô giáo khẽ nói, như thì thầm sát tai.
Tôi biết rất rõ, con đường tiến về phía cô giáo là một vực sâu. Nhưng tôi không thể dừng lại.
Lần đầu tiên tôi gặp cô giáo, là khi ngôi nhà chìm vào bóng tối. Cô giáo đứng giữa ánh nắng loang lổ, mỉm cười chìa cho tôi một điếu thuốc, bảo tôi mau lớn lên.
Trong đêm mưa ướt đẫm ấy, đèn chợt bật sáng.
Tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với con mèo.
Cô giáo đứng dưới ánh đèn vàng mờ, bóng lưng mảnh khảnh che khuất hết gió rét mưa sa.
Cô giáo cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt ấy, trong bóng tối cũng phát sáng.
Tôi từng nghĩ, trong lòng cô giáo, tôi không giống những học sinh khác. Nhưng sau này tôi mới hiểu, tôi chỉ là con cá betta quẫy đuôi trên bàn của cô giáo.
Chỉ vì không hòa hợp với thế giới này, nên bị cô giáo tách riêng ra nuôi trong một chiếc bể khác, rồi ngộ nhận mình là đặc biệt, là người gần gũi cô giáo nhất.
Nhưng tôi không thể không thích cô giáo.
Dù có ngạt thở, tôi vẫn muốn gắng sức nhảy khỏi mặt nước, mong được đến gần cô giáo hơn một chút nữa.
Học sinh ngoan ngoãn ✕ Cô giáo kiểu mèo