Phong Hân thật sự mệt mỏi, hai mươi năm trước, bạn gái của cô vào một lần ngoài ý muốn não bộ bị tổn thương, tỉnh lại tinh thần liền không quá bình thường.
Cô trơ mắt nhìn nữ thần quá khứ chói mắt chói mắt, biến thành kẻ ngốc thích lầm bầm lầu bầu, la to, không có bất kỳ năng lục tự gánh vác.
Hiện giờ Phong Hân đã qua tuổi bốn mươi, đối mặt với người vợ thường xuyên nổi điên đã sớm trở nên chết lặng, cô hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư từ hai mươi năm trước, không đến mức chịu đựng đến tuổi trung niên, hơn nửa đời người đều chịu khổ.
Một đêm tỉnh lại, Phong Hân trở lại hai mươi năm trước, cư nhiên xuyên trở lại ngày hôm sau Thương Tòng Thư mắc bệnh tâm thần!!!
Mẹ Thương cực kỳ bi thương: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này dì biết người bình thường đều chịu không nổi, chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, dì cùng ba nó sẽ lập tức mang người đi.”
Hình ảnh cùng hai mươi năm trước giống nhau như đúc, Phong Hân bị Thương Tòng Thư ôm, trong miệng kẻ ngốc này không biết cằn nhằn cái gì, một hồi lắc đầu một hồi khóc nháo, Phong Hân chỉ nhìn thoáng qua những giọt nước mắt kia, trái tim liền co rút đau......
Thì ra lại chọn một lần nữa, cô vẫn muốn tiếp tục yêu Thương Tòng Thư.
Cho dù chăm sóc em biến thành người điên khiến tâm lực chị tiều tụy, hàng đêm khó ngủ, tra tấn chị đến thống khổ không chịu nổi, chị vẫn không thể chịu đựng được cuộc sống khi không có em.
Phong Hân: "Dì, con muốn em ấy.”
Một câu tóm tắt: Tôi muốn em ấy.
Xem Thêm