Trên đường về nhà, Tống Quân Du cứu được một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương toàn thân đầy máu, mặt mũi chẳng phân rõ, chỉ nhìn thấy đôi mắt đào hoa long lanh nước, lại giống hệt đại đồ đệ thất lạc đã lâu của Tống Quân Du.
Tống Quân Du thu nàng làm tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ ôn nhu dung mạo khuynh thành, tính nết lại hoàn toàn trái ngược với đại đồ đệ lãnh diễm kiêu ngạo năm xưa, thuận theo Tống Quân Du mọi điều, ngoài việc quá mức bám người thì gần như không có khuyết điểm nào khác.
Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm: sau khi thu nhận hai kẻ nghịch đồ, rốt cuộc nàng cũng có một đồ đệ nghe lời.
Nàng là kẻ xuyên thư, biết rõ chẳng bao lâu nữa, Ma vương của Ma môn sẽ nổi điên, khiến Ma môn chia lìa tan rã, Ma môn đại bại thoái lui về Ma vực, ngoại sơn sắp được yên bình trở lại.
Dù đồ đệ phản nghịch, song làm sư như cha mẹ, sau khi tam giới thái bình, nàng vẫn muốn xuống núi tìm kiếm đại đồ đệ sống chết chưa rõ kia.
Chờ mãi chờ mãi, Tống Quân Du rốt cuộc cũng nghe được tin Ma vương đã vong mạng!
Ẩn cư nơi thâm sơn trăm năm, Tống Quân Du để lại thư cho tiểu đồ đệ đang bế quan, lưng đeo hành trang, xuống núi đi về biên cảnh.
Để dò hỏi tin tức, Tống Quân Du giả dạng thành công tử ăn chơi, lẫn vào đám người xem vũ cơ múa lượn, tay vỗ "bốp bốp" vang dội:
"Hay lắm hay lắm! Đủ hoang dại, ta thích..."
Chớp mắt mở mắt ra, cảnh tượng quanh thân chợt biến đổi.
Trong cung điện âm lãnh lạnh lẽo, tiểu đồ đệ xưa nay ôn nhu ngoan ngoãn giờ đây mặc huyền y, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thong dong chơi đùa với cây roi dài trong tay, ánh mắt lạnh như băng, ma khí xung thiên——
"——Hừ!"
"Đã biết sư phụ thích loại hoang dã, thì ta đây khỏi giả vờ nữa!"
Tống Quân Du vẫn tưởng là đám ma tu đáng ghét đã bày vẽ đường tà cho tiểu đồ đệ ngoan ngoãn của nàng, bèn dốc lòng khuyên răn nàng ấy quay đầu hướng thiện.
Cho đến một ngày nọ, vạn ma tu cung kính phủ phục dưới chân tiểu đồ đệ, cao giọng hô “Ngô chủ”, tiểu đồ đệ vung kiếm bổ đôi Quỷ Nhai Sơn, tóc đen hóa tuyết trắng, nghiệp hỏa cháy ba trượng, nâng chén rượu tế trời xanh...
Tống Quân Du mới hiểu ra mình sai đến mức nào——
Ngỡ là ngoan hiền, hóa ra lại nghịch ngược nhất;
Nghịch đồ thứ nhất chạy trốn, nghịch đồ thứ hai đã vong, đều là phân thân của tiểu đồ đệ!
Hơn nữa, Tống Quân Du chẳng phải vai phụ vô danh gì——nàng chính là "Bạch Nguyệt Quang" trong truyền thuyết, người khiến Ma vương Cơ Thiền phát điên, tâm tâm niệm niệm, tìm khắp tam giới cũng chẳng thấy!
Phần đầu Cơ Thiền mất trí nhớ, ghen với chính mình, về sau sẽ khôi phục ký ức.
Xem Thêm