Cô ấy vừa là liều thuốc cứu mạng, cũng là người trong tim.
Nhiều năm trước, Diệp Dĩ Sơ từng rực rỡ như ánh sao mai, là người đã kéo Hà Tự ra khỏi cơn ác mộng.
S【Tình cảm thời niên thiếu đã ngấm tận xương tủy, mà liều thuốc cứu mạng… chỉ có chị.】
Sau vài tháng bên nhau, lúc chia tay, Hà Tự lần đầu mở miệng nói chuyện:
“Lớn rồi, em sẽ quay lại tìm chị.”
Ngày tái ngộ, Diệp Dĩ Sơ dịu dàng trêu chọc:
“Cô bé của chị lớn rồi, lại còn xinh đẹp nữa.”
Hà Tự nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi bên trong áo blouse trắng của Diệp Dĩ Sơ, thầm nghĩ trong lòng:
“Gan cũng to hơn, sức cũng mạnh hơn rồi.”
Về sau, giữa chiến tranh loạn lạc nơi đất khách quê người, Hà Tự nằm trong đống đổ nát, ngước nhìn bầu trời khói lửa mịt mù, khẽ thì thầm:
“Em muốn… quay về bên chị.”
Hiện tại, cô gái mà Hà Tự thích đang ở ngay trước mặt.
Gợi ý:
Công niên hạ tỏa nắng, tràn đầy năng lượng (nhiếp ảnh gia) × Thụ niên thượng dịu dàng, khí chất chị đại (bác sĩ);
1v1, kết HE.