Nữ luật sư lạnh lùng ít nói, bụng dạ thâm sâu – Trình Dữ Phạm VS Ngôi sao nhỏ mặt lạnh miệng chảnh, nhưng bên trong nóng bỏng của giới giải trí – Thời Dã
Một năm trước, Trình Dữ Phạm trở về Hải Thành làm luật sư.
Việc dễ khó gì cũng nhận, chỉ duy nhất không nhận vụ án xâm hại.
Thời Dã có một người mẹ từng đoạt Ảnh hậu, bản hợp đồng bất bình đẳng đầu tiên trong đời cô chính là do mẹ cô ký thay – mười năm ròng.
Hồi còn tuổi thiếu niên, hai người từng có một lần gặp nhau.
Không dài cũng không ngắn, đúng một mùa hè.
Khi đó, Trình Dữ Phạm là cô gái rạng rỡ, ấm áp như món quà của mặt trời, Thời Dã chỉ dám ngước nhìn, chỉ dám đưa tay chạm nhẹ vào cái bóng của cô ấy.
Cho đến một ngày, Thời Dã ngồi trên ghềnh đá, hỏi:
“Làm sao mới thoát được cuộc sống rách nát này?”
Trình Dữ Phạm đưa cô một cây sáo Kazoo, nói:
“Khi nào em đủ mạnh mẽ.”
Rồi sau đó cả hai chẳng nói một lời tạm biệt, mỗi người mỗi phương trời.
Ban đêm, trong giấc mơ, các cô lại gặp nhau, cô xoay trở mãi không ngủ được.
Thời Dã lấy cây sáo Kazoo trong hộp gấm ra, thì thầm:
“Trình Dữ Phạm, chị đang ở đâu? Chị sống tốt không?”
Về sau, sau tất cả, hai người gặp lại.
Ánh mắt chạm nhau, Trình Dữ Phạm xa lạ hờ hững, hoàn toàn không nhớ gì về mùa hè năm đó, về cây sáo Kazoo, hay về những ngày tháng thuộc về cả hai.
Thời Dã: “Không phải chính chị nói à, đủ mạnh mẽ là có thể thay đổi cuộc đời sao?”
Trình Dữ Phạm: “Có à? Chỉ là mấy lời bốc đồng hồi trẻ thôi.”
[Vở kịch nhỏ 1]
Trong đêm dài, Thời Dã một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ đầy mồ hôi ướt át.
Cửa sổ kính sát đất đối diện với tấm lưng trắng nõn trần trụi của người phụ nữ.
Cô theo thói quen rút một điếu thuốc, ánh lửa đỏ nơi đầu ngón tay lóe sáng, khi cơn sóng trong lòng dần rút đi, chỉ còn tràn ngập một nỗi trống rỗng đè nặng —
“Tôi lại mơ thấy cô ấy rồi.”
“Ai?”
“Trình Dữ Phạm.”
“Trong mơ hai người...?”
Thời Dã im lặng, cúp máy.
Cô nghĩ đến cô ấy, mơ thấy cô ấy, cuối cùng cũng xác định bản thân yêu cô ấy.
Cô có một vườn hoa hồng đang cháy, mà nhất định phải tưới bằng máu trong tim mình.
[Vở kịch nhỏ 2]
Cặp phụ:
Chỉ nói chuyện chứ không nói yêu – nữ bác sĩ độc thân VS Mặc áo đen quần đen, tóc dài thẳng đen, trái tim nguội lạnh – nữ cảnh sát
Nguyễn Hựu Gia VS Kỷ Bạch
Nguyễn Hựu Gia: “Em không cảm thấy gì à?”
Kỷ Bạch mặt không biểu cảm: “Ừ.”
Nguyễn Hựu Gia: “Vậy cho hỏi chuyện tối hôm qua là gì?”
Kỷ Bạch: “Hiểu lầm thôi.”
Nguyễn Hựu Gia: “Chị tức chết với em luôn!!!”
Không nói yêu đương, chỉ phá án hả? Chị đây sớm muộn gì cũng bắt được em!
Hướng dẫn sử dụng:
Nhân vật nguyên tác, 1v1, kết HE.
Xem Thêm