Khi còn trẻ.
Y tiên không muốn tiếp chẩn cho sư muội bên cạnh, đương nhiên là có nguyên do.
Ngày thứ nhất.
“Nàng làm sao vậy?”
“Đau quá, không cẩn thận bị cứa trúng.”
Nữ tử diễm lệ kia mặt dày sấn tới gần, đưa một ngón tay ra, nhíu mày nói:
“Liễu trưởng lão, người xem, vết rách dài thế này này.”
Liễu Tầm Cần đưa mắt liếc lên, nhìn thật lâu mới phát hiện đầu ngón tay nàng ấy có một vết xước mảnh như tơ.
Có lẽ không tới thì cũng tự lành rồi.
Ngày thứ hai.
“Lại sao nữa.”
“Ưm hừ ♀... Sư tỷ, tim người ta lại đau rồi... Chứng cũ mãi không khỏi, bất an lắm. Hay là mở ra xem thử nhé?”
“Nói bao nhiêu lần rồi.”
Liễu Tầm Cần chẳng thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Mặc lớp y phục bó sát như thế, không đau mới lạ.”
“Khoan đã.”
“…Làm gì?”
“Ta đâu có bảo nàng cởi đồ ngay tại đây.”
Rất nhiều ngày sau đó.
“Việt Trường Ca, nàng ra ngoài trước đi.”
Việt Trưởng lão bắt chéo chân ngồi đối diện, tay phe phẩy chiếc quạt giấy nhỏ, mắt phượng chớp chớp:
“Đừng lạnh lùng như vậy mà, y tiên đại nhân. À mà này… bệnh tương tư, ở đây có trị không?”
Liễu Tầm Cần nhướng mày nhìn lên, còn chưa kịp đáp—
“Ai da.” Nàng ấy bỗng bật cười khúc khích, vội lấy quạt che môi, phe phẩy mấy cái, lại bày ra bộ dạng chẳng màng thế sự:
“Nàng tưởng thật à? Ta đùa đó.”
#Làm sao để trói chặt vị sư muội lang bạt nghèo rớt mồng tơi, ngoài sắc đẹp ra chẳng còn gì?
Tất nhiên là tìm cách khiến nàng ấy mắc nợ.
#Làm sao để lại gần vị y tiên luôn làm mặt lạnh kia?
Tất nhiên là tìm cách mắc nợ đối phương thật nhiều.
1v1, kết cục HE, phong cách hài hước, song phương thầm mến, Trường thiên sử thi (ý chỉ kéo dài 600 năm).
Câu chuyện giữa hai vị trưởng bối niên kỷ cao ngất của tông môn.
Tỷ tỷ y tiên cô độc x Việt mỹ nhân giao tế đỉnh cao.
Xem Thêm