Bạch Mộc Tịch bắt đầu thích Thẩm Chung – người hơn cô ba tuổi – từ khi mới mười mấy tuổi.
Lúc đó quan hệ giữa hai người rất thân thiết, thân đến mức dễ khiến người ta hiểu lầm là đôi bên đều có tình cảm. Tình cảm tuổi mới lớn thật khó giấu, cô giấu mà chật vật lắm, gần như ai cũng biết. Cuối cùng, vào đêm trước ngày Thẩm Chung tốt nghiệp đại học, cô gom hết dũng khí để nói với người ấy: “Em thích chị lắm.”
Trên gương mặt xinh đẹp mà cô thầm mến suốt bao năm ấy hiện lên vẻ bối rối rõ rệt. Cô nghe Thẩm Chung nói bằng giọng đầy lảng tránh:
“...Nếu là với tư cách bạn bè thì chị cũng rất thích em.”
Không cần thêm lời nào nữa. Ai cũng là người lớn cả rồi. Lần đầu tiên trong đời, Bạch Mộc Tịch chọn cách rời xa Thẩm Chung.
Cắt đứt mối tình đầu đầy bối rối ấy.
Được rồi, thì làm bạn. Bạch Mộc Tịch – người đã trốn tránh mấy năm – nghĩ vậy.
Kiểu gì rồi cũng có cách để buông bỏ thôi.
Dù gì họ cũng quen biết bao năm, làm bạn chắc cũng còn hơn là coi như người xa lạ.
Vài năm sau, nữ ca sĩ thần tượng du học về nước bị một diễn viên quốc dân chặn lại trong phòng nghỉ hậu trường. Bạch Mộc Tịch gần như đã tuyệt vọng, nói năng cũng khách sáo:
“...Cô Thẩm, nếu là bạn bè thì có gì cứ nói thẳng…”
Rồi cô thấy Thẩm Chung – người trong ký ức luôn dịu dàng lạnh lùng như ánh trăng – mặt trắng bệch, giọng run đến chẳng thành lời, nhưng vẫn cố chấp lặp lại một câu:
“Em từng nói thích chị, bây giờ… không tính nữa sao?”
Bối cảnh giới giải trí, diễn viên x ca sĩ (chỉ là bối cảnh, không đi tuyến sự nghiệp), chị lớn công, HE
Đại khái là kiểu “gương vỡ lại lành”
Lưu ý: hoàn toàn là truyện tình cảm, đến tận gần cuối mới yêu nhau, chuyện tình giữa hai nhân vật chính: một người tự lừa mình dối người và bốc đồng, người kia thì cố chấp, không hiểu chuyện đời – suốt truyện là kiểu kéo đẩy rối rắm theo gu của tác giả.
Xem Thêm