Tiểu hoàng đế Dung Quân sợ nhất là ba việc.
Một là thái hậu muốn giao nàng cho thái phó để học hành.
Hai là ngôn quan dâng sớ khiến nàng ban đêm phải làm thêm, đóng ấn phê duyệt.
Ba là thái phó Cố Ngôn Sanh phạt nàng chép văn.
Nhưng nàng không ngờ ba chuyện ấy mỗi ngày đều cùng lúc xảy ra, tiểu hoàng đế khổ đến nỗi đi ngủ cũng phải ôm ngọc tỷ mà thút thít.
Thế nhưng một đêm nọ, ngọc tỷ bỗng hóa thành dáng vẻ đế sư, thân thể mềm mại uyển chuyển nép vào lòng nàng, e ấp hỏi:
“Nàng… có thể đừng chạm vào ta nữa được không?”
Tiểu hoàng đế mặt đỏ bừng, tay vuốt ve làn da băng cơ ngọc cốt của mỹ nhân, khẽ đáp:
“Không thể.”