Lục Nhân dạo gần đây có một nỗi phiền, thói quen tích trữ của cô hình như lại nặng thêm rồi.
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng hai cái tủ lạnh với một cái tủ đông trong nhà vẫn bị nhét đầy ắp.
Đúng lúc cô định mua thêm một cái tủ lạnh nữa thì dịch bệnh bùng lên khiến cả khu dân cư bị phong toả.
Thấy trong nhóm cư dân ai nấy đang kêu gào thiếu đồ, mắt Lục Nhân sáng rỡ.
Đúng lúc dọn bớt đồ nè.
Thấy một người ở căn 902 toà 12 lên tiếng nhờ giúp mua một hộp trứng.
Khu này toàn nhà 9 tầng, kiểu nhà nhỏ nhỏ kiểu Tây, mỗi tầng chỉ hai căn. Lục Nhân chọn căn 901 tầng trên cùng, phía Tây.
Toà 12, chẳng phải chính là toà cô đang ở sao? 902 chính là căn đối diện nhà cô luôn đó!
Dọn vào nửa năm mà chưa từng chạm mặt một lần, cô còn tưởng nhà bên kia chưa có ai dọn đến.
Lục Nhân liếc qua đống trứng đầy nhóc trong tủ lạnh, mắt cong cong, nghĩ bụng: Đúng là lúc để hàng xóm nếm thử cảm giác "bán anh em xa mua láng giềng gần" rồi.
Thịnh Hạ Ly từ sau khi bị bạn gái cũ đá thì hoá thành một người nghiện công việc chính hiệu, ngày nào cũng chỉ muốn cắm đầu kiếm tiền 24/24, suốt năm ngày ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.
Cơn dịch lần này khiến cô phải làm việc tại nhà, chưa kịp mua sắm gì thì khu dân cư đã bị phong toả.
Chỉ còn cách lên nhóm cư dân cầu cứu.
Tin nhắn mới gửi chưa đầy năm phút, mặt nạ dưỡng da vừa đắp lên thì chuông cửa đã vang.
Thịnh Hạ Ly mở cửa, trông thấy cô hàng xóm mặc nguyên bộ đồ ở nhà lông xù màu hồng, đầu đội băng đô tai thỏ, cười rạng rỡ như một đoá hướng dương.
Người từng có thể ung dung toan tính trên bàn đàm phán như Thịnh Hạ Ly, giờ đây lại cứng đờ như con rối, không thốt nổi một lời.
Cô gái kia liếc qua căn nhà trống huơ trống hoác sau lưng cô, mắt lập tức đỏ hoe, đặt hộp trứng xuống rồi quay đầu chạy đi.
Chưa đầy năm phút sau, cô hàng xóm nhỏ của cô đã mang tới:
Một thùng nước ngọt màu mè các loại
Hai thùng bún ốc 24 gói
Ba xô thiếc bánh quy gấu siêu to khổng lồ
...
Nhìn căn phòng khách bị chất đầy kín mít, Thịnh Hạ Ly đưa tay sờ mặt nạ đã khô trên mặt, ánh mắt vừa ngập nước vừa rực cháy.
Còn chưa kịp lột mặt nạ thì chuông cửa lại vang lên.
Một cái tủ lạnh trắng hai cánh, dung tích 504L xuất hiện trước cửa.
Sau tủ lạnh ló ra một cái đầu thỏ, Lục Nhân cười đến mắt cong tít:
“Chị ăn hết rồi trả tủ lại cho em là được.”
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Hàng xóm mà, đương nhiên phải giúp nhau rồi.”
Thịnh Hạ Ly nhìn cái tủ lạnh trắng quen thuộc trước mắt, trên đó vẫn còn mấy cái nam châm dán tủ lạnh mà cô từng mua khắp nơi mỗi chuyến công tác. Cô nhìn chằm chằm vào cái bảng đen nhỏ có dòng chữ: 【Công tác, về sau 7 ngày, yêu em】, ký ức ồ ạt tràn về.
“Hoá đơn cái tủ lạnh này vẫn còn ở chỗ chị, nói cho đúng thì đây là tủ của chị.”
Trong ánh mắt sững sờ của Lục Nhân, Thịnh Hạ Ly xé mặt nạ khô khốc trên mặt xuống, lộ vẻ chế giễu.
“Đúng không, bạn gái cũ.”
Xem Thêm